Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 27: Mật ngọt




Cô nói vọng vào điện thoại:“Tôi sẽ suy nghĩ”. Nói rồi cô cúp máy để lại đầu dây Đông Lục Nhất bên kia đang sầm mày sầm mặt mà nhìn vào số điện thoại của cô.



Hôm nay cô nhận được quảng bá cho mắt kính của nhà Camp- một trong những thương hiệu lớn nhất của mắt kính Bắc Kinh. Hôm nay cô chọn style Học sinh để phối cùng mắt kính để thêm dáng vẻ vui tươi cùng sức sống mới. Tóc cô cũng búi lên làm 2 búi rồi cuộn tròn. Tuy cô có trợ lý Tiểu Huyền nhưng rất ít khi cô để Tiểu Huyền trang trí cho mình. Cô đang makeup thì ai đó đã nhấn chuông ngoài cửa sổ khiến cô đang gắn dở lông mi giả cũng phải dừng lại. Cô tưởng Tiểu Huyền sẽ đến nhưng cô ra mở cửa, đứng trước mặt cô lại là Đông Chinh Phong với quầng mắt thâm đen đang đứng nhìn cô chằm chằm như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô khẽ nuốt nước bọt rồi mở miệng nói với Đông Chinh Phong: “Boss à, hôm nay tôi còn đi chụp quảng cáo thương hiệu không có thời gian nói chuyện với anh đâu”.

Một lần nữa Đông Chinh Phong lại nhìn chằm chằm vào cô, trực tiếp đi lại gần cô khiến Ngọc Thanh sợ hãi theo bản năng mà từng bước lùi lại về phía sau. Cô không hề biết phía sau chính là ghế sofa chỗ cô đang ngồi gắn lông mi dở, Đông Chinh Phong cứ thế tiến vào căn hộ của cô mà từ từ khoá cửa trong lại. Ngọc Thanh bất ngờ nhìn hành động đó của Đông Chinh Phong liền nghĩ anh muốn làm bậy với cô, cô sợ hãi cầm con dao chĩa thẳng về phía Đông Chinh Phong run rẩy mà nói:" Đông Chinh Phong đừng tưởng anh làm sếp tôi thì anh có quyền giở trò đồi bại với tôi. Tôi xiên con dao này là anh chết đấy".

Đông Chinh Phong mặc kệ những lời cảnh cáo của Ngọc Thanh, anh bỗng đè Ngọc Thanh xuống sofa rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể cô mà cuồng loạn bên trong. Ngọc Thanh lúc này không thể kháng cự được gì, tay của cô đã được một bàn tay to của anh nắm chặt tay kia của anh không ngừng cuồng loạn nơi bí hiểm của cô. Môi của cô cũng bị anh xâm chiếm tới mức chảy máu, hai bờ môi cứ thế mà quấn lấy nhau trộn đều những giọt máu tanh cùng những hương vị tình yêu mà kéo dài hơn 4 phút. Lúc này Ngọc Thanh đã khóc trôi hết lớp kem nền đã cô đã trang điểm, lông mi giả của cô còn đang dính trên mắt thì cũng rơi ra vì cuộc hành động nhộn nhịp vừa rồi.

Đông Chinh Phong như kẻ điên nổi loạn mà mạnh bạo hôn lấy cô, như muốn trút hết tức giận mấy ngày qua của anh với cô. Đến lúc Ngọc Thanh cắn môi thật mạnh khiến miệng anh sứt ra anh mới buông tha cho cô. Nhìn cô khóc và mếu xị mặt ra nhìn anh như kẻ thù, anh bỗng chợt cười lên tiếng một cái. Khiến cho Ngọc Thanh đang cố lấy oxi mà thở cũng phải lạnh hết cả sống lưng.

Đồ điên Đông Chinh Phong hôm nay ăn phải bả gì mà mất kiểm soát tới thế? Không lẽ cô tránh mặt anh khiến anh tức giận như vậy.

Ngọc Thanh sau khi ổn lại tâm lý cũng khóc mếu với Đông Chinh Phong: “Tôi sẽ tố cáo anh huhu đồ ác độc”. Cô vừa nói vừa đập tay mình vào người Đông Chinh Phong, cô biết là đập như vậy không khiến cho anh đau nhưng để thể hiện sự tức giận của cô, cô vẫn phải đánh. Đông Chinh Phong lúc này nhìn cô cười mà ôm cô vào lòng, siết chặt lấy eo cô rồi hôn lên mắt của cô. Nụ hôn chứa đầy những tình cảm, những nuông chiều và chiếm hữu đã làm cho Ngọc Thanh đơ một lúc.

Chẳng lẽ anh đang dỗ dành cô đấy à?? Cô lại nhìn vào mắt anh mà nhăn mặt lại một lần nữa, nhưng lần này Đông Chinh Phong lại hôn vào môi cô.

Chụt!!! Tiếng phát ra từ nụ hôn Đông Chinh Phong mang lại khiến cho Ngọc Thanh muốn khóc nhưng không khóc được. Không cho Ngọc Thanh nói nữa, Đông Chinh Phong liền ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô mà nói yêu chiều:“Lúc nãy là tôi không đúng xin lỗi em”.

Đông Chinh Phong này lại biết xin lỗi cơ à? Cô không thể mình thiệt liền chui lên cổ anh cắn một phát. Đông Chinh Phong cũng ôm lấy eo cô để cô có thể cắn anh bằng tư thế thoải mái nhất.

Sau khi thoả mãn, cô nhìn cổ của Đông Chinh Phong cũng in nốt cắn của cô, môi của anh cũng bị cô cắn. Cô vui vẻ cười tươi mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Anh cũng mỉm cười mà nói với cô: “Em bé hết giận chưa?”

Ngọc Thanh lúc này lại đơ mặt thêm lần nữa gì mà em bé chứ, Đông Chinh Phong yêu đến ngáo đá luôn rồi à? Nhưng mà biểu hiện vừa nãy của cô là sao? Chẳng lẽ cô vui vẻ thể hiện rằng mình muốn có quan hệ với Đông Chinh Phong à? Cô ôm đầu ân hận vì hành động của cô vừa rồi.

Trái lại với cô, Đông Chinh Phong rất vui lấy điện thoại ra mà chụp cô với anh mà gửi cho Đông Lục Nhất. Bên kia Đông Lục Nhất cũng hớn hở xem hình ảnh mà anh gửi, thì anh bèn chửi thầm anh trai yêu quý mới sáng sớm đã cho anh ta ăn cơm chó miễn phí.

Lúc này điện thoại của Ngọc Thanh reo lên là của Truy Phong, cô đang định cầm lấy để nghe thì Đông Chinh Phong đã cầm lấy máy của cô mà nghe. Sau khi bắt máy Truy Phong đã hét lên mất luôn dáng vẻ bình tĩnh ngày thường của anh: “Ngọc Thanh chúng ta đã hẹn 7h30 mà giờ là 8h30 rồi đó? Em có phải gặp vấn đề gì không? Chẳng lẽ em bị tai nạn? Mau đọc số phòng để anh tới”. Giọng rối rít của Truy Phong khiến Ngọc Thanh bèn âm thầm cầu nguyện cho anh, Đông Chinh Phong lúc này lại ôm eo của cô chặt hơn, đồng thời lại hôn lấy môi cô lần nữa rồi nói:" Cô ấy đang tai nạn trên giường cùng tôi". Sau đó anh liền bật loa ngoài rồi bất ngờ hôn lấy cô. Ngọc Thanh liền cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cô tức quá bèn ôm lấy cổ anh mà ra sức cào cấu.

Sau khi nghe những âm thanh ái muội của Đông Chinh Phong và Ngọc Thanh, Truy Phong liền nói:" Dạ, xin lỗi sếp". Rồi tắt luôn cuộc điện thoại. Lúc này Đông Chinh Phong vẫn cứ cuốn lấy Ngọc Thanh mà hôn ngấu nghiến. Ngọc Thanh dần đuối anh mới buông ra, Ngọc Thanh chỉ dám chửi trong lòng, ngày nay đúng là anh uống nhầm bả chó mà.

Kẻ điên nhưng nghiện em!!