Tôi biết Khang đang rất tức giận, nhưng tôi không muốn cậu ấy lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi. Từ hồi còn nhỏ đến tận khi tôi lớn, cậu ấy lúc nào cũng chăm lo cho tôi từng chút một. Lần này, xem ra cô bạn kia đắc tội với cậu ấy rồi.
Sau buổi hẹn gặp của tôi và cô bạn rắc rối kia Khang đã đưa tôi đến tận nhà để gặp Thanh Tâm, tôi thấy xem ra cậu ấy chưa cảm thấy hối lỗi chút nào.
"Hai cậu đến đây có việc gì à?"
"Vào nhà đi rồi nói, ở đây không tiện." Giọng nói của Khang bỗng trầm xuống, hôm nay cậu ấy lạnh lùng hơn mọi ngày rất nhiều. Vừa ngồi xuống ghế, cậu ấy đã bắt đầu cất tiếng nói:
"Sao hôm qua cậu lại hẹn Tina ra để đánh cậu ấy?" Khang nhìn cô bạn kia với ánh mắt sắt đá.
"Tớ..."
"Nếu không dám nói thì để tôi nói. Tôi nhắc cho cậu nhớ, nếu tôi mà phát hiện cậu đụng tay đụng chân đến người con gái của tôi. Tôi không dám chắc là mình sẽ để yên cho cậu đâu."
"Tớ đánh cậu ấy là do cậu ấy dám vênh mặt với tớ!" Cô ấy giận dữ hét lớn vào mặt hai chúng tôi.
"Tôi không cần biết Tina làm gì, cậu đụng đến cậu ấy thì cậu sai. Hiểu chứ?"
"Nhưng nó có gì hơn tớ, sao cậu cứ bênh cậu ấy thế?" Tôi chưa kịp cản lại thì thấy Khang đưa tay lên tát một cái vào mặt của Thanh Tâm.
"Này là tôi đánh dùm cô ấy đấy. Cậu hỏi Tina có gì hơn cậu á? Hơn rất nhiều thứ đấy!" Nói rồi Khang nắm tay tôi bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Trong mắt cậu ấy, tôi mới chính là ngoại lệ chứ không phải cô nàng đanh đá kia. Khang cũng nói với tôi rằng:
"Việc của cậu là ở bên tớ, còn lại tớ sẽ lo hết. Cậu không được vì bất kì điều gì mà phải giữ khoảng cách với tớ cả."
"Trong mắt tớ, chỉ có một người duy nhất là cậu. Mãi mãi cũng không thể thay đổi."
Chỉ duy nhất một mình tôi mới có thể ở bên cạnh cậu ấy, chỉ một mình tôi mới có thể khiến cậu ấy thay đổi tất cả. Nếu có người khác xuất hiện thì cũng chỉ là kẻ thay thế cho tôi. Nên không có gì là lạ, khi lúc nào tôi cũng được cậu ấy dành sự ưu tiên đặc biệt.
Ngày hôm sau khi chúng tôi đến lớp, tôi thấy ánh mắt mọi người hôm nay nhìn tôi không được bình thường.
"Này Thanh Tâm, cậu đổi chỗ cho tớ đi."
"Sao tớ phải đổi chỗ cho cậu? Lí do?"
"Vì chỗ đó vốn dĩ không phải của cậu, từ đầu nó đã là của tớ." Tôi có chút không vui kể từ khi thấy cậu ta ngồi ở vị trí đó, tôi không muốn bị ai ghét cả. Nhưng tôi cũng không muốn ai ngồi vào chỗ của tôi cả. Hoàng Khang thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cô bạn kia, cậu ấy vỗ vai tôi nói.
"Cậu cứ vào ngồi đi, chỗ của cậu sao phải hỏi ý cậu ta làm gì chứ?" Tôi gật đầu rồi bước vào bàn ngồi, ngay bên cạnh tôi là Khang.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, 3 tiết học đã kết thúc, cũng đến giờ giải lao. Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hề hay biết. Tôi bất chợt mở mắt ra, trước mắt tôi là Hoàng Khang, cậu ấy cũng nằm ngủ giống tôi.
Tôi bỗng nhiên bật cười thành tiếng, trông cậu ấy lúc ngủ cũng đẹp trai thật. Tôi nghịch ngợm lấy tay vuốt lên má cậu ấy, bỗng tay cậu ấy vô thức nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy có vẻ không bị tôi đánh thức, vẫn ngủ ngon giấc lắm. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó rung động.
"Nhìn hai cậu ấy đẹp đôi thật nhỉ?"
"Nhưng họ có yêu nhau đâu, bạn thân thôi mà."
"Tớ thấy họ hợp để yêu nhau đấy!" Từ đâu có bàn tay hất tay tôi ra khỏi mặt cậu ấy, chính là Thanh Tâm. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi rồi nói:
"Ai cho phép cậu chạm tay vào mặt cậu ấy vậy?"
Nghe giọng của cô ta, Hoàng Khang tỉnh dậy bực tức nói.
"Tôi cho phép! Tôi cho cậu ấy có quyền được đụng vào người của tôi. Cậu có ý kiến à?"
Thanh Tâm nghe thấy thế liền hét lớn quát vào mặt Khang.
"Tớ thích cậu mà, sao cậu lúc nào cũng tránh né tớ vậy. Là vì cậu ta sao?"
Tôi định cất tiếng nói nhưng cậu ấy đã chen vào.
"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không thích cậu. Đừng làm phiền đến người tôi yêu thương nữa."
"Xin cậu hãy nhớ rõ dùm tôi!" Thế là Thanh Tâm nước mắt tràn ngập bỏ chạy vào nhà vệ sinh, nhìn cậu ấy khóc trông cũng đáng thương thật.
Tôi quay qua nhìn Hoàng Khang nói:
"Dù gì cậu cũng không nên làm cậu ấy khóc như vậy, cậu ấy cũng chỉ là con gái thôi mà? Với lại..."
"Không có với lại gì cả, tớ chỉ nhắc nhở thôi. Là cậu ấy tự khóc mà?"
Thanh Tâm mặt dính chút nước đi vào, chắc cậu ấy mới đi rửa mặt hoặc là nước mắt của cậu ta.
Tiếng trống vào học lại vang lên, lại bắt đầu các tiết học nhàm chán. Tôi mong mấy tiết học này sẽ trôi qua nhanh, tôi chỉ muốn về nhà.
Có lẽ thấy tôi cứ nằm dài ra bàn đầy chán nản, Khang vỗ vai tôi nói.
"Ngồi dậy tập trung học đi. Vào tiết nãy giờ rồi."
Tôi lắc đầu rồi nói: "Canh cô cho tớ chút đi, tớ muốn ngủ." Khang chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi xoa đầu tôi.