Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 7: Thanh mai trúc mã




Một tuần trôi qua, tôi đã về lại đây được một tuần rồi. Mọi thứ vẫn chưa tiến triển cho lắm, hôm nay chính là ngày tôi đi học lại. Chị gái đưa tôi đến trường như bình thường, tâm trạng tôi khá háo hức vì sắp gặp lại một vài người bạn.

Tôi được giáo viên đưa đến lớp, vị trí phòng học vẫn nằm ở đó, từ lúc tôi chuyển đi đến giờ vẫn chưa thay đổi nhiều thứ cho lắm.

Tôi bước vào lớp học với bao ánh mắt ngước nhìn, mọi người hình như bất ngờ khi thấy sự có mặt của tôi hôm nay.

"Ê Tina kìa, cậu ấy chuyển về đây rồi á?"

"Đúng là cậu ấy rồi, nhìn cậu ấy khác lúc trước quá vậy."

"Sao cậu ấy về đây nhỉ?" Tiếng các bạn học đang bàn tán xôn xao khi thấy tôi, tôi cảm giác không được thân quen như trước nữa.

Tôi không để ý mọi người trong lớp đang nhao nhao, chỉ tập trung nhìn vào chỗ ngồi hồi xưa của tôi và cậu bạn thân, bây giờ đã có người khác ngồi rồi. Nhìn cô gái đó trông rất lạ, chắc là học sinh mới chuyển tới.

Cô giáo xếp tôi ngồi bàn cuối, phía sau lưng cậu bạn thân của mình. Tôi thấy không được vui vì mình không được ngồi cạnh với cậu ấy.

"Này! Cậu còn nhớ tớ không đấy?"



"Vâng, tớ nhớ. Cậu là Hoàng Khang chứ gì."

"Tớ mới đi có mấy tháng chứ có phải mấy năm đâu, sao quên cậu được chứ? Chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi."

"Tớ thân với cậu từ đó giờ, quên sao được! Rất nhớ là đằng khác đấy."

"Nói thế không sợ bạn bên cạnh cậu buồn à?" Tôi liền chọc ghẹo hai người đó một chút vậy mà mặt của cô bạn kia đã đỏ bừng lên.

"Nói linh tinh gì đấy, tớ nghỉ chơi với cậu giờ."

"Tớ đùa. Mà cậu ấy tên gì thế?" Tôi ngước nhìn cô bạn bàn trên và hỏi.

"Tớ tên Thanh Tâm, bạn cùng bàn mới của bạn thân cậu đấy." Cậu ấy vừa trả lời xong liền nhếch mép lên cười, chắc là khiêu khích tôi đây mà.

"Vậy cậu là người thay thế vị trí của tớ hả? Nếu như thế thì thật sự cảm ơn cậu đã bên cạnh Khang trong lúc tớ không ở đây nhé." Nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô bạn đó mà tôi nhịn cười không được.

Nhìn qua cũng đủ biết, cô bạn mới này có vẻ thích bạn thân tôi lắm. Tôi chỉ có ý định trêu thế thôi, chứ tôi không quan tâm ai thích cậu ta. Chúng tôi cũng chỉ là bạn từ thời thơ ấu thôi mà.

Kết thúc buổi học các bạn trong lớp vây lại hỏi thăm tôi.

"Cậu về đây luôn hả? Có đi nữa không đấy?"

"Tớ về luôn mà, đi gì nữa chứ."

"Chắc nhớ Khang quá nên quay về chứ gì. Tớ còn lạ gì cậu." Giọng nói vừa rồi là của Khánh Trường, cậu ấy cũng là bạn thân của tôi. Nghe cậu ấy nói thế, mặt tôi đỏ ửng cả lên vì ngại ngùng.

"Nhìn cậu với mấy bạn nam trong lớp có vẻ thân thiết quá. Không giống như tớ, tớ chỉ chơi với Khang thôi." Cô bạn kia nói với giọng đầy mỉa mai tôi, chắc cậu ấy ghét tôi rồi. Tôi nhìn cô ấy với gương mặt khó hiểu.



"Kệ cậu ấy đi, tí tớ đưa cậu về nhà nhé." Khang nhìn tôi với ánh mắt trông chờ.

Vào giờ tan học, cậu ấy thì đi lấy xe còn tôi đứng ở ngoài đợi cậu ấy. Trước đây, chúng tôi vẫn thường xuyên đi học cùng nhau và bây giờ cũng như vậy. Chúng tôi thân với nhau từ khi mới 3 tuổi, đến nay cũng được 4 năm rồi.

"Tự nhiên tớ thèm cái gì đó quá Khang."

"Cụ thể hơn xem nào."

"Hay là bọn mình đi ăn kem rồi hẳn về nhé!"

"Về ăn cơm, ăn kem nhiều lại đau họng. Xong lại khổ thân tớ."

"Lâu rồi cậu chưa đi ăn kem với tớ mà. Mau đi thôi, tớ háo hức lắm rồi." Khang nhìn tôi xong xoa đầu, thế là cậu ấy dẫn tôi đi ăn kem. Gần chiều tối chúng tôi mới về nhà.

"Cậu vào nhà tớ ăn cơm tối luôn rồi về. Để tớ bảo mẹ tớ nấu nhiều đồ ăn một chút."

"Cũng được đấy, lâu rồi tớ cũng chưa gặp mặt ba mẹ cậu. Vào nhà thôi!"

Mẹ tôi từ dưới bếp nghe tiếng của bọn tôi liền chạy lên.

"Ơ Khang ghé chơi đấy à, vào đây đi con."

"Vâng, con xin phép ạ." Mẹ tôi là một người rất yêu quý Khang, mẹ lúc nào cũng bảo tôi gọi cậu ấy qua nhà chơi rồi ăn cơm với gia đình tôi.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ cậu ấy là con ruột của mẹ tôi không đấy. Mẹ còn cưng cậu ấy hơn cả tôi nữa cơ.

Hoàng Khang không chỉ là bạn cùng lớp mà cậu ấy còn là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi lúc nào cũng bám lấy nhau không rời. Các bạn khác nhìn vào tưởng rằng bọn tôi là một đôi.

Có thời gian tôi từng nghe cậu ấy bảo rằng cậu ấy thích tôi, nhưng lúc đó cũng còn bé nên tôi nghĩ cậu ấy chỉ đùa thôi.

Mãi sau này, tôi mới nhận ra đó không phải là đùa giỡn, nhìn cách cậu ấy đối xử tốt với tôi cũng đủ biết cậu ấy thích tôi nhiều thế nào. Từng lời nói, từng cử chỉ và hành động của Khang tôi đều để ý tới.

"Hai đứa mau mau đi xuống đây ăn cơm nào, cơm canh chín cả rồi này."

Cả ba, mẹ và chị gái tôi đều cùng hai bọn tôi ăn cơm. Thường ngày chúng tôi đều như thế, tôi cảm giác Khang cũng là một thành viên chính thức trong gia đình tôi.

"Không biết hai đứa con còn nhớ không, hồi xưa Khang nó bảo sau này sẽ cưới bé Tina làm vợ đấy."

"Trời đất, cái đó là lúc còn nhỏ xíu. Cậu ấy nói đùa thôi mà mẹ."

"Lỡ đâu sau này hai đứa thành đôi thật thì sao."

"Vậy sau này tụi con lớn, hai bác nhớ phải gả cậu ấy cho con nha." Tôi nghe thấy Khang bảo thế liền đạp chân cậu ấy một cái đau điếng.