Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 22: Độc hại




Mặc dù tôi luôn nói rằng bản thân quý trọng cuộc sống độc thân, nhưng kể từ khi biết mình yêu một người, tôi lại che giấu những suy nghĩ thật của mình. Cách đây khoảng gần 2 năm về trước, tôi đã từng yêu một chàng trai rất say đắm, yêu đến mức quên cả bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Kể cả khi chia tay rồi, tôi vẫn cứ mãi ở lại trong quá khứ đau buồn ấy. Tôi chọn cách như vậy bởi vì tôi nghĩ sẽ có lúc anh ấy quay về với tôi. Khi ấy, tôi còn lập một tài khoản Facebook giả chỉ để nhắn tin và theo dõi anh. Tôi sử dụng một cái tên khác cho tài khoản đó nên dường như anh ấy không biết người dùng là ai.

Anh đã đồng ý lời mời kết bạn, tôi tự thấy mình thật buồn cười, chẳng hiểu bản thân làm điều đó làm gì. Tôi bắt đầu khám phá trang cá nhân của anh kể từ lúc tôi block hết các trang mạng xã hội của anh ấy.

Chúng tôi ở gần nhau nhưng vì mẹ anh ấy không thích tôi nên đã chia tay. Lúc chúng tôi đang yêu nhau, tôi cảm thấy bản thân ngu ngốc khi cứ mãi lao mình vào mối quan hệ chẳng đâu vào đâu này. Tôi biết rõ, nhưng tôi lại mặc kệ mọi thứ chỉ vì tôi yêu anh ấy quá nhiều.

Chúng tôi không hề công khai với bạn bè hay người thân nào cả, không một ai biết chúng tôi là người yêu của nhau, tôi và anh ấy quen nhau được một thời gian cũng khá lâu thì giữa cả hai bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn cả ăn cơm bữa.

Cộng với tính cách của tôi có đôi phần khá trẻ con, tôi luôn cảm giác không an toàn khi bên cạnh anh ấy. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi phát hiện anh ấy đã nói dối tôi, và lúc đó do tôi cũng chỉ là vô tình biết được. Nhưng điều tôi không ngờ chính là anh ấy lại che giấu tôi sự thật.

Thời gian đó, anh bỗng trở nên bận rộn rất nhiều, bình thường anh ấy có thể dành cả ngày dài chỉ để chơi cùng tôi nhưng dần dần về sau không còn nữa. Tôi rất hay suy nghĩ sâu xa, chính vì thế tôi đã nghĩ rằng anh ấy đang có vấn đề gì đó mà không muốn nói với tôi. Ngày qua ngày, tôi cứ tỏ ra mình vẫn ổn như chưa từng có chuyện gì chỉ để xem thái độ của anh ấy ra sao.

Vào buổi chiều nọ, tôi nghe anh ấy bảo là đi công việc, vì tò mò nên tôi đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của anh ấy. Lúc tôi vô được thì trùng hợp có một đoạn tin nhắn của một cô gái hiện lên. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà tôi bấm vào và đọc ngay.

Cô gái đó là một đàn chị học trên tôi một khối, tôi có biết chị ấy vì chị học cùng với một người chị thân thiết với tôi, ngày hôm đó chị có tiết học thể dục buổi chiều, tôi không biết chị ấy đến trường bằng phương tiện gì mà lúc về phải gọi điện cho bạn trai tôi đến rước.



Tôi thẫn thờ ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn của hai người, tôi chỉ vừa lỡ tay thoát ra bên ngoài xong vào lại thì thấy tin nhắn đã bị xóa, lúc này tôi biết anh vẫn chưa đi ra ngoài mà vẫn đang nhắn cho chị ấy. Và anh cũng phát hiện tôi lén lút đọc tin nhắn.

Trước khi tin nhắn bị xóa tôi có đọc được là bây giờ anh ấy sẽ đến trường đón chị ấy ngay, tâm trí tôi trở nên rối bời cả lên, tôi không biết mình nên làm gì. Tới khi bạn trai tôi về nhà thì anh ấy bắt đầu nhắn tin cho tôi.

"Anh về rồi này."

"Anh vừa đi đâu vậy?" Tôi chỉ giả vờ hỏi thế thôi chứ tôi vốn biết anh ấy đi đón người con gái khác rồi.

"Anh đi mua đồ ăn ấy mà."

"Đồ ăn? Anh có chắc không?" Tôi không nghĩ tới tận lúc này rồi anh ấy vẫn không chịu nói rõ mọi chuyện cho tôi. Thế nên tôi đã gắng gượng hỏi tiếp.

"Chị ấy là ai, là gì của anh?"

"Ý em là ai cơ? Anh không hiểu em đang nói gì."

"Người mà anh nhắn tin xong xóa lúc 5 giờ chiều." Tôi đáp lại.

"À thì là bạn anh thôi, anh nghĩ em biết mà. Với lại anh nói anh đi mua đồ ăn còn gì."

"Đi mua đồ ăn hay đi rước chị ấy đi học về?" Nói đến đây hai dòng nước mắt của tôi bắt đầu tuôn dài trên gò má. Từ trước đến nay anh ấy chưa từng đưa đón tôi đi như thế, vậy mà bây giờ lại có thể giấu tôi đi đón một người khác. Tôi cũng sẽ không ghen nếu như anh ấy không che giấu tôi, đơn giản là tôi chỉ muốn anh ấy nói sự thật thôi. Tôi không hề làm khó làm dễ gì cả.

"Thật ra là do mẹ anh bắt anh đi nên anh mới đón nó thôi, em đừng nghĩ nhiều quá mà."

"Nếu là mẹ nhờ anh, vậy tại sao anh phải nói dối là anh đi mua đồ ăn làm gì?"



"Anh... là anh có lỗi, em đừng giận được không? Là do anh đi ra ngoài mà không nói em một tiếng, lần sau anh sẽ không như vậy mà."

Chỉ vì vài ba câu này mà ngay sau đó tôi lại bỏ qua cho anh ấy dễ dàng và coi như mọi thứ chỉ là sự cố. Có lần anh ấy dắt tôi về nhà anh chơi nhưng vì mẹ anh không thích tôi nên đã cấm không cho tôi quen anh ấy nữa.

Bà ấy đuổi tôi về và tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi, mẹ người yêu không thích tôi thì tôi làm gì được bây giờ. Vừa đến nhà tôi đã nhận được một tin sốc hơn là anh ấy đã buông câu chia tay với tôi, bất ngờ thật vì tôi không nghĩ chỉ vì lí do đó mà anh lại chọn rời đi. Anh ấy cũng lớn rồi, đủ tuổi quyết định mọi thứ nhưng anh ấy lại không chọn cách thuyết phục bác gái, mà lại chọn bỏ rơi tôi.

Hết thứ này đến thứ khác lại ập đến, trưa ngày hôm đó tôi đi học, tôi đã hẹn anh ấy đứng ở cổng trường cũ của tôi để tôi trả lại đồ cho anh. Đó cũng là lần cuối tôi gặp anh trên con đường mà chúng tôi từng đi cùng. Tôi đứng đợi ở đó rất lâu, trong lòng thì cứ buồn bã mãi không nguôi ngoai.

Đến khi anh ấy xuất hiện, tôi vội đưa đồ cho anh ấy vì không muốn ai thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Tôi và anh ấy, hai ánh mặt chạm nhau, trước kia khi bọn tôi được gặp là sẽ chạy nhào vào lòng đối phương và ôm ấp rất thân thiết. Nhưng bây giờ lại không thể, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh trong sự tuyệt vọng.

Đôi mắt tôi đỏ hoe hết cả lên, tôi biết bản thân sắp không nhịn được nữa nên tôi vội rời đi, anh thấy thế liền hỏi.

"Sao em đi đường đấy?" Tôi muốn dừng lại trả lời lắm, nhưng đối mặt với anh tôi không thể nào kìm lòng được, tôi sẽ khóc ở đó mất. Rồi cứ thế anh ấy cũng đi về, hai chúng tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.

Đến trường, gặp cô bạn thân của mình mà tôi cứ sụt sịt cả buổi, cậu ấy cũng nhận ra điều bất thường nên hỏi:

"Mày có chuyện gì hả, thấy mắt mày đỏ quá trời kìa." Mắt đỏ là vì từ lúc đi về từ nhà anh ấy cho tới bây giờ tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi quên cả bản thân mình là ai.

"À chắc nãy tao đi đường bụi quá nên đỏ mắt thôi."

"Không phải bụi, mày đừng giấu tao. Buồn chuyện gì thì cứ nói, tao là bạn thân mày mà."

"Tao với anh ấy chia tay rồi."

"Anh nào? Ủa mày có người yêu hồi nào vậy, sao tao không biết gì hết." Tôi cũng quên mất là tôi chưa từng kể về bạn trai của mình cho cậu ấy nghe bao giờ.



"Tao chưa kể cho mày nghe về ổng, nên mày không biết ai đâu."

"Thôi bỏ đi, là ai không quan trọng nữa. Nhưng lí do gì mà lại chia tay?"

"Mẹ anh ấy cấm không được quen tao."

"Gì mà tào lao vậy, tình cảm mà đâu ai cấm được, ủa rồi ông bạn trai mày cũng chịu nghe hả?"

"Ừm, vừa gặp nhau về là ông ấy nói chia tay luôn."

"Hết cách thật, thôi nín đi, khóc gì mà khóc. Không có người này thì có người khác."

"Nhưng tao yêu anh ấy lắm, tao không buông bỏ được." Vừa nói tôi vừa khóc nấc lên từng cơn.

"Rồi quên sẽ quên đi người cần quên thôi. Đâu ai sống mãi trong quá khứ được."

"Tao cũng mong tao sẽ quên anh ấy, nhưng nó không dễ với tao." Bạn thân đã hết lời an ủi tôi, chỉ đành bất lực thở dài thành tiếng, nỗi đau lúc này của tôi, liệu có ai thấu?