Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 30




Anh nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Thiên Băng nãy giờ ngồi ngoài cô khóc rất nhiều người cô dính đầy máu dường như khung cảnh trước kia lại hiện về

– "Thiên Băng cúi xuống"

Chiếc xe đâm vào vách đá trên người bố mẹ cô đầy máu cũng như Thiên Văn lúc nãy vậy cô thầm mong anh sẽ không sao.

– "Thiên Băng cậu sao không"

Thanh Huyền ở cạnh cô từ hôm qua đến giờ

– "Mình sao lại ở đây" cô thấy mình đang ở trong phòng bệnh

– "Hôm qua cậu bị ngất trước cửa phòng cấp cứu"

– "Thiên Văn đâu cậu ấy không sao chứ" cô nhớ lại chuyện hôm qua

Thiên Văn đã qua cơn nguy hiểm nhưng giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

– "Mình đi xem Thiên Văn sao rồi dù gì cũng tại mình mới ra nông nỗi như vậy" cô gỡ dây chuyền nước ra

– "Cậu chưa khoẻ hẳn mà" Thanh Huyền ngăn cô lại

– "Mình không sao"

Đứng trước cửa phòng 150 Thiên Băng lưỡng lự cô không dám bước vào. Cửa phòng bỗng nhiên được mở Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra bác Hùng trong bước ra.

– "Cháu đến thăm Thiên Văn sao"

Thiên Băng gật đầu

– "Vậy cháu vào đi Thiên Văn vẫn chưa tỉnh"

Bước vào căn phòng rộng rãi nồng nặc mùi thuốc sát trùng không khí ngột ngạt Thiên Văn nằm bất động trên giường bệnh khuôn mặt anh hốc hác trên mặt còn vương lại vài vết sẹo do vụ ẩu đả. Thiên Băng nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống cạnh anh. Giờ cô mới được nhìn anh ở gần như vậy, bây giờ anh không còn ngông cuồng cao ngạo nữa nhìn khuôn mặt anh bình yên cô không thể hiểu nổi anh được nó kín đáo và khó đoán. Cô bất giác đưa tay lên vén những lọn tóc xoăn vướng vào mắt anh. Tim cô đập rất nhanh cô rụt tay lại Thiên Văn đang nhìn cô, cô lúng túng "nãy mình vừa làm gì vậy cậu ta có nhìn thấy không" cô tự hỏi chính mình

Thiên Băng cố lẩn tránh cô hướng ánh mắt đi hướng khác.

– "Em không sao chứ" nhìn thấy Thiên Băng còn mặc áo bệnh nhân anh lo lắng giọng anh nhỏ cô không thể nghe rõ cô ghé sát tai mình vào anh

– "Cậu cần gì hay cậu đau chỗ nào"

Thiên Văn mỉm cười lắc đầu được cô lo lắng quan tâm như vậy anh rất vui.

Bỗng môi anh trắng bệch hơi thở gấp gáp mắt anh nhắm lại Thiên Băng sợ hãi cô đứng dậy lay Thiên Văn

– "Cậu sao vậy đừng làm tôi sợ" Thiên Văn không tỉnh, người cô lạnh toát cô nhìn xuống vết thương của anh máu thấm qua chăn. Cô hốt hoảng bịt tay vào vết thương la lên

– "Bác sĩ mau đến đâyđây.. bác sĩ"

Chờ ngoài phòng khám Thiên Băng đứng ngồi không yên cô đi đi lại lại liên tục

– "Thiên Băng cậu ngồi xuống đi Thiên Văn sẽ không sao đâu"

Thanh Huyền vào đưa túi quần áo cho Thiên Băng thì cô lại thấy Thiên Văn vào phòng cấp cứu.

– "Mình không biết nữa đang bình thường thì vết thương của cậu ấy"

– "Thiên Băng à cậu bình tĩnh lại đi" Thanh Huyền vỗ vai cô

Phòng khám mở cửa bác sĩ từ trong đi ra Thiên Băng chạy lại

– "Thiên Văn sao rồi bác sĩ"



– "Vết thương bị suất huyết do vết đâm khá sâu mọi người cần chú ý trong thời gian này giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi đã chuyển sang phòng theo dõi"

– "Cậu ở đây nhớ chú ý đến sức khỏe mình học song dảnh sẽ vào giúp cậu"

Thiên Băng quyết định sẽ chăm sóc cho Thiên Văn trong thời gian này nên cô bảo Thanh Huyền về trước.

– "Mình sẽ xin nghỉ cho cậu nên yên tâm" Thanh Huyền đưa cho cô túi đồ

– "Mà này sao tối hôm đó Thiên Văn lại biết" cô không biết có phải Thanh Huyền báo cho Thiên Văn không mà anh lại biết được đến cứu cô

– "Lúc mình nhận được điện thoại của cậu đúng lúc Thiên Văn đi ngang qua cậu ta liền chạy đi tìm cậu lúc đấy nhìn Thiên Văn thật sự lo cho cậu"

Cô suy nghĩ rất nhiều anh lo cho cô vậy sao nhìn Thiên Văn nằm im như vậy trong lòng cô có cảm giác rất lạ.

Người chăm sóc cho Thiên Văn có đến đổi ca cho cô nhưng cô kiên quyết không đi cô muốn nhìn thấy anh tỉnh cô mới yên tâm.

Thời tiết đã vào thu gió thổi cũng mạnh hơn đứng trước cửa sổ phòng bệnh nhìn lên bầu trời Thiên Băng cầm đôi cánh thiên thần nhỏ gắn trên vòng cổ của cô, cô nhắm mắt cầu nguyện cô mong bố mẹ vẫn dõi theo cô mong họ sẽ giúp Thiên Văn vượt qua thời gian này. Nhìn sang giường chỗ Thiên Văn đang nằm anh vẫn nằm đó im lặng. Gió thổi mạnh hơn cô đóng cửa kính lại cô sợ anh sẽ lạnh

– "Bao giờ cậu mới tỉnh lại"

Ngồi cạnh giường anh cô dần thiếp đi

Sau một đêm hôn mê Thiên Văn tỉnh lại anh khó nhọc mở mắt ra ánh mặt trời chiếu vào làm mắt anh nheo lại tay anh tê cứng. Cúi đầu xuống thấy Thiên Băng đang ngủ đầu cô tì vào tay anh Thiên Văn nằm im anh không cử động nữa anh không muốn làm mất giấc ngủ của cô. Đây là lần thứ hai anh được ngắm cô ngủ thì phải. Anh mong thời gian ngừng lại ở đây để cô có thể ở cạnh anh như vậy là đủ. Anh cố với lấy chiếc áo đắp vào cho cô nhưng vô tình đụng phải làm cô tỉnh dậy.

– "Cậu tỉnh rồi sao để tôi đi gọi bác sĩ"

Thiên Băng gấp gáp đứng dậy. Anh kéo tay cô lại

– "Không sao em ngồi xuống đi" Thiên Văn nói nhỏ

– "Nhưng" Thiên Băng không thấy yên tâm.

– "Vậy em lấy cho tôi cốc nước" cổ họng anh khô cứng.

– "Chờ tôi một chút" đưa cốc nước cho anh Thiên Băng đỡ Thiên Văn dậy cô sợ động đến vết thương nên rất nhẹ nhàng.

– "Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua" cô để anh dựa vào gối

Anh lắc đầu. Cô mặc kệ lời nói của Thiên Văn, vừa mới tỉnh anh nhất định phải ăn không sẽ không có sức cô đi ra ngoài mua cháo để anh nằm như vậy bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì được cô cả. Cô không quên gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh.

Ra đến cửa cô gặp quản gia nhà anh.

– "Tôi mang cháo lên cho cậu chủ"

– "Vâng bác mang lên đi cậu ấy cũng vừa mới tỉnh lại"

Sao cô không biết đây là bệnh viện nhà anh chứ anh tỉnh lại hay cần gì thì cũng đâu cần sự quan tâm của cô chứ.

Cô đi dạo quanh bệnh viện cô thấy khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ quá nhiều không khí ở đây rất trong lành.

– "Ta tìm cháu nãy giờ" bác Hùng gọi cô

– "Có chuyện gì vậy ạ"

– "Cháu có thể lên coi chừng cậu chủ hộ ta không giờ ta phải về có công ti có việc gấp"

– "Vâng"

Lên phòng bát cháo nóng vẫn còn nguyên Thiên Văn dựa người vào thành giường mắt anh nhắm lại. Gõ cửa bước vào



– "Cậu chưa ăn sao"

– "Không muốn ăn" Thiên Văn vẫn lờ đi

– "Cậu không ăn thì làm sao uống thuốc được" cô cầm bát cháo lên múc một thìa thổi cho nguội rồi đưa trước miệng anh

Anh nhìn cô không chớp mắt Thiên Băng thấy mỏi tay

– "Cậu có ăn không tay tôi sắp gãy rồi" mặt cô nhăn nhó nhìn rất đáng yêu

Thiên Văn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo cô đút cho anh rất nhanh bát cháo hết sạch. Cô lấy thuốc cho anh uống xong rồi cô lấy túi chuẩn bị đi về.

– "Cậu nghỉ đi tôi về trước"

– "Này cô không ở lại sao"

– "Giờ cậu cũng tỉnh rồi tí sẽ có người đến chăm sóc cậu"

– "Tôi là người đỡ nhát dao cho cô đấy cô phải ở đây 24/24 cho đến khi tôi khoẻ lại" Thiên Văn giọng ra lệnh cho cô

Con người này tính khí thay đổi thất thường cô ước cô có thể đấm cho người đối diện cô vài cái cho đỡ ấm ức.

– "Tôi không bắt cậu đỡ cho tôi" cô định sẽ chăm sóc cho Thiên Văn đến lúc anh khoẻ nhưng cô thấy anh chẳng có chút biểu hiện nào của người bị thương cả.

– "A.." Thiên Văn bỗng dưng ôm vết thương

– "Này cậu sao vậy" Thiên Băng chạy lại lo lắng

– "Ai bảo cô cứ thích đấu khẩu với tôi giờ vết thương lại đau rồi" Thiên Văn thầm cười trong bụng

– "Thôi được rồi cậu nằm yên đi tôi không đi nữa" cô không biết kiếp trước cô nợ gì anh nữa

Đã hai hôm kể từ ngày anh nằm viện cô không hề thấy người nhà anh chỉ thấy duy nhất bác Hùng chạy qua chạy lại.

Ở trong phòng hai người không nói gì cả họ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi lại nhìn đi nơi khác.

– "Cảm ơn" giọng cô khá nhỏ nhưng với sự im lặng của căn phòng đến cả hơi thở của hai người cũng có thể nghe được, lời cô nói có thể nghe rất rõ

Thiên Văn quay sang anh không muốn nghe cô nói câu đó anh không muốn cô có cảm giác mắc nợ anh.

– "Cảm ơn vì cứu tôi" cô lặp lại

– "Tôi không cần" câu nói của anh lạnh lùng cô ngửa mặt lên nhìn anh ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán như chính anh vậy anh nói như vậy cô có chút hụt hẫng.

– "Tôi không cần em thấy áy náy hay mang ơn tôi"

– "Không phải tôi đã từng hỏi đến bao giờ em mới nhìn thấy tôi sao tôi đã cố gắng bên cạnh em nhưng em không hề để ý chỉ khi như vậy nhờ sự mang ơn tôi dành cho em tôi mới nhận được sự quan tâm từ em sao" giọng anh chua chát từng câu từng chữ anh nói chứa đựng bao nhiêu nỗi lòng của anh

– "Nếu sự thật là như vậy thì em đi đi"

Anh không thể tự gạt bản thân mình được nữa sự quan tâm chăm sóc này chỉ là trách nhiệm của cô với anh anh đâu thể tham lam anh biết rõ trong tim cô đã không còn một góc nhỏ nào giành cho anh rồi. Có cố gắng anh cũng không thể khiến cô quên được người ấy. Thiên Văn nằm xuống anh vờ ngủ anh không muốn cô thấy bộ dạng này của anh. Anh sẽ không níu tay cô nữa anh sẽ buông tay cô.

Thiên Băng lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Thiên Văn quay lại cô đã đi thật anh thấy hụt hẫng cô không ngoảnh lại dù là một lần. Trước giờ anh đã không thể khiến cô thay đổi cô bước vào cuộc sống của anh một cách bất ngờ đột ngột cách cô đi ra cũng không hề nhẹ nhàng nó làm tim anh đau thắt lại.

Thiên Băng không về nhà cô ghé vào quán cafe bên đường không khí trong quán rất yên tĩnh nó rất thích hợp để con người ta có khoảng không gian thoải mái để suy nghĩ. Trong phòng từng câu nói của Thiên Văn đều khắc sâu vào tim cô khi anh nói cô đi cô lại thấy trống rống tim cô nhói lên. Cô biết trong tim cô hình bóng của anh đã có một vị trí nhất định nhưng cô luôn lẩn tránh cô đang chạy trốn, cảm xúc cô dành cho anh đã quá rõ ràng nhưng cô chưa từng thừa nhận. Trong quá khứ là nỗi ám ảnh quá lớn với cô chỉ là cô sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa nên không dám đối diện nhưng cô đã từng cho Thanh Huyền một cơ hội và bản thân một cơ hội tin tưởng vậy sao với Thiên Văn cô lại ích kỉ như vậy.

Trong quán phát lên một câu nói rất hay: Ban đầu ai cũng cho rằng thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu. Cuối cùng bàng hoàng nhận ra mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh. Con người rất khó hiểu đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi nhưng khi hạnh phúc đến không hề biết trân trọng à lúc nó rời đi mới thấy hối tiếc

Đúng vậy giờ Thiên Băng đã biết cô nên làm gì. Bắt xe đi thẳng đến bệnh viện cô sẽ nói cho Thiên Văn biết cô thích anh cô sẽ không trốn tránh nữa.