Chương 86
Tôi thấy nhớ nhà quá, muốn trở về căn phòng của mình, thích làm gì thì làm không phải để ý cách đi đứng, ăn nói, ứng xử,... cực khổ quá mà!
Dọn dẹp xong, tôi về phòng hắn, trèo lên giường úp mặt khóc huhu. Có ai hiểu được cảm giác của tôi? Ngày đầu về "làm dâu" cắm cơm đã quên không bật nút, hại cả nhà ngồi đợi thêm gần một tiếng đồng hồ, cơm canh nguội hết phải đi hâm lại cho nóng.
Vai tôi bị một bàn tay chạm vào, khỏi cần nhìn cũng đoán được là ai. Hắn lo lắng hỏi:
"Làm sao thế?"
Tính tôi lạ lắm, hắn càng quan tâm tôi càng cảm thấy muốn tránh xa. Tôi nhích người ra xa hắn, không trả lời.
Hắn dịu dàng có nổi một phút đâu, mạnh bạo lật người tôi lại, quát:
"Làm sao mà khóc? Tôi bắt nạt cậu đâu?"
"Bụi bay vào mắt, khóc cái gì, ai thèm khóc."
Tôi cố gân cổ lên cãi cùn, đẩy hắn ra:
"Cậu tránh xa tôi ra."
"Thôi mà, bố mẹ tôi không có để ý chuyện đấy đâu. Cho cậu về đây để làm công chúa chứ có phải người hầu trong cái nhà này đâu? Công chúa làm sai thì thần dân cũng không được trách phạt. Nín đi đừng buồn."
Tôi bĩu môi. Nghe hắn nói quả thật cũng có chút ấm áp trong lòng, cũng đỡ buồn hơn một chút. Nhưng đâu phải vì mỗi chuyện nấu cơm đâu, hắn xé bản hợp đồng của tôi tôi còn chưa nói gì mà.
"Ứ, tránh ra!"
Tôi nhăn mặt.
"Linh vẫn dẫn chuyện hồi sáng à?"
Tôi không nói gì. Tự mà biết đường sửa đổi xin lỗi đi.
"Ngồi dậy, chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau."
Hắn lôi tôi dậy, sức tôi có hạn, không thể chống đối lại được.
"Linh nghe đây, tôi sẽ tôn trọng, vâng lời cậu hết sức có thể. Cậu không vừa ý chỗ nào, hãy nói cho tôi tôi sẽ sửa đổi. Bản hợp đồng quá vô lí, tôi không thể làm theo như vậy được."
"Cậu không xin lỗi tôi à?"
Buồn cười thật, tôi hết giận hắn rồi, nhưng vẫn muốn hắn xin lỗi cơ. Không hiểu tại sao nữa.
Hắn hôn nhẹ vào môi tôi, cười cười:
"Anh xin lỗi vợ, vợ tha lỗi cho anh."
Nghe mà nổi cả da gà. Tôi nhảy cẫng lên:
"Ai là vợ cậu?"
Đấy, tình yêu trẻ con mà, giận dỗi suốt ngày rồi lại sán nhau như sam. Ở bên hắn, tôi vui lắm.
Chỉ mất hai ngày tôi đã ngốn xong quyển truyện hắn viết. Nhanh như vậy bởi vì ra nhà hắn có phải làm gì đâu? Cái gì hắn cũng giúp tôi làm, không để tôi động tay động chân vào việc gì cả. Nhiều lúc cứ nghĩ mình như vua chúa vậy.
Tôi đặc biệt thích cách viết và nội dung truyện của hắn. Sau khi đọc xong liền nảy ra ý tưởng: hay là chỉnh sửa rồi gửi cho nhà xuất bản xem có được chấp nhận không? Nghĩ là làm, dù sao cũng không mất mát gì cả. Tôi mất một tuần để sửa lỗi cho truyện của hắn, gửi bản thảo cho nhà xuất bản với bút danh: Công Chúa Của Hạ Linh. Quá tuyệt! Cái bút danh này ai mà trùng được cơ chứ. Việc còn lại là ngồi đợi phản hồi mà thôi.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đềm như thế. Tôi và hắn đã cùng nhau đi học trên con xe điện của mình.
Hắn ngồi đằng sau, ôm tôi, tôi là người lái xe. Trên xe hắn không ngừng táy máy. Vì đoạn đường chúng tôi đi không có mấy ai nên tôi cũng chiều chuộng hắn, để hắn thích làm gì thì làm, miễn không quá đáng là được.
Tôi chỉ lái xe bằng tôi tay, tay còn lại chìa ra, nói với hắn:
"Đưa tay ra đây bạn ơi!"
Mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen nhau. Hắn nhướng người hôn "chụt" vào má tôi, thì thầm:
"Mãi bên nhau bạn nhớ!"
Cũng mong là vậy, tôi thật sự thích hắn rồi, thích nhiều lắm luôn, không có hắn tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi đâu.
Hai đứa cứ cười đùa với nhau, tôi lái xe khá ẩu, chủ quan vì đây là khu đường vắng.
"Linh, cẩn thận..."
Hắn nói lớn. Tôi quay ra nhìn đằng trước, một thanh niên đang qua đường, xe tôi sẽ đâm vào người đó mất. Tôi hoảng hốt, bóp mạnh hai bên phanh. Đang ở tốc độ khá cao, xe rê trên đường đá mạt. Thanh niên kia phản ứng rất nhanh, tránh sang một bên né tránh nhưng vẫn bị cái xe của tôi quật ngã.
Tôi run lẩy bẩy, chạy xuống xin lỗi tới tấp:
"Xin lỗi, xin lỗi!!! Anh có sao không?"
Thanh niên dù bị tôi đâm vẫn thong thả, bình tĩnh đứng lên phủi bụi ở quần áo. Giờ mới thấy người này nhìn trẻ lắm, chẳng hơn chúng tôi là bao đâu, dân bóng rổ hay sao mà cao như cây sào phơi quần áo. Toàn nhà tôi đã cao rồi cái người này còn cao hơn, đoán tầm một mét chín, gương mặt không gọi là quá đẹp nhưng cũng đủ tuấn tú, ưa nhìn, dáng người cực chuẩn, dáng dấp của một thư sinh.
Anh ta xua tay:
"Không sao, không sao đâu."
Giây phút anh ta ngẩng đầu lên, tôi giật mình khó hiểu. Sao lại nhìn tôi ngạc nhiên đến vậy? Quen tôi à? Tôi gãi đầu dò hỏi:
"Xin lỗi... chúng ta quen nhau sao?"
Câu trả lời của thanh niên nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta thô bạo đẩy tôi ra, đứng sát vào người hắn, thiếu chút nữa dính chặt vào, mặt đầy hớn hở, vui mừng:
"Toàn... là em sao? Tôi tìm em lâu lắm rồi! Sao em đột nhiên mất tích như vậy? Em có biết tôi nhớ em lắm không?"
Cái của khỉ gì thế này? Cảnh tượng trước mắt sao lại giống mấy tình tiết công gặp thụ trong tiểu thuyết đam mĩ như vậy? Điều đáng nói ở đây là người yêu tôi bình thường "men lỳ" lắm vậy mà đứng cạnh thanh niên kia như một cô công chúa bé nhỏ xinh xinh được hoàng tử che chở. Ôi mẹ ơi cái tình tiết gì thế này? Cứ như công và thụ lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng, đừng nói tiếp theo sẽ ôm hôn nhau thắm thiết đấy nhé? Tôi thực ra chỉ là nữ phụ đam mỹ?
\_\_còn\_\_
Cả nhà muốn được bão 20 chương thì adfr acc ***Cong Chua \(Cún\)*** của Cún nha. Cún đang chơi 1 cái minigame, nếu thắng Cún sẽ bão 20 chương cho mn. Vào like giúp Cún nha để được bão.