Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 14:Chap 14: Phải tiếp tục sống




Thanh Trà tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê dài, đầu óc mơ hồ. Cô còn sống sao? Rõ ràng cô đã tự tay kết liễu cuộc đời mình mà, cô cứ tưởng mở mắt ra sẽ đến thế giới khác gặp lại người mẹ yêu quý của mình, được giải thoát khỏi những cuộc đời thê lương này nhưng sao khi cô tỉnh lại vẫn ở trong căn phòng u ám này chứ. Thanh Trà nhíu mày, định chống tay ngồi lên nhưng không sao nhấc tay lên nổi. Cô nhìn xung quanh phòng, chợt thấy một cô gái trẻ đang ngồi bên ghế sofa phía đối diện nhìn cô chăm chú.

"Hàn phu nhân, vị tiểu thư kia đã tỉnh dậy rồi." Cô gái kia nói lớn, lật đật chạy xuống lầu báo cho Hàn phu nhân biết.

Hàn phu nhân nhanh chóng lên trên phòng, bà thấy Thanh Trà đang gắng gượng ngồi dậy, bèn hốt hoảng:

"Đừng động, mau nằm xuống đi."

"Là bà cứu tôi sao?" Thanh Trà hỏi, giọng yếu ớt. Cô hơi khát, sắc môi tái nhợt.

"Là Hứa Phong, thằng bé phát hiện cô ở trong phòng tắm."

" Anh ta cứu tôi làm gì. Rõ ràng anh ta là người muốn tôi chết nhất sao." Thanh Trà cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

"Hứa Phong...nó không xấu như cô nghĩ." Bà thở dài bất lực, tự thấy những lời mình nói thật thừa thải. Đối với cô gái kia có lẽ hắn chính là cơn ác mộng dài...

"Hàn phu nhân, bà biết không... tôi thật sự, thật sự không muốn sống nữa. Bà cũng là phận phụ nữ nên chắc cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này, ê chề, nhục nhã... trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng tôi cảm thấy mình sống không bằng chết, bị giam cầm, bị khinh bỉ, hành hạ...rốt cuộc bà nói xem tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa." Thanh Trà đang nói bỗng hét lên, cô điên cuồng gỡ lớp băng ở trên tay ra, vết thương chưa lành lại tiếp tục rỉ máu.

"Cô làm gì vậy, tại sao lại không biết thương tiếc bản thân như thế." Hàn phu nhân hoảng hốt, bà giữ chặt tay Thanh Trà, ngăn không cho cô tiếp tục làm điều ngốc nghếch.

"Bà cứ để tôi chết đi." Thanh Trà hét lớn, liên tục vùng vằng khỏi tay Hàn phu nhân.

"Cô bị điên à." Hàn Hứa Phong từ ngoài bước vào quát lớn.

"Hẳn người mẹ quá cố của cô trước lúc lâm chung đã dặn cô phải kiên cường sống mà. Dù có khổ đau muốn chết đi sống lại cũng phải sống, không phải sao? Hơn nữa còn phải sống thật tốt, sống cho những kẻ khinh bỉ cô phải cảm thấy bị dày vò, hổ thẹn." Hàn Hứa Phong nói, từng câu từng chữ như đánh trúng vào phần yếu đuối nhất trong lòng Thanh Trà.

Lam Thanh Trà lại nhớ về mẹ của mình, hắn nói đúng, mẹ cô trước khi lâm chung đã dặn cô như thế, dặn cô mạnh mẽ trước cuộc đời, dặn cô có thế nào cũng phải sống tiếp bởi sinh mạng cô quý giá vô cùng. Đúng rồi! sinh mạng này là mẹ trao cho cô, cô không có quyền tước đoạt nó.

Thanh Trà ngồi thẩn thơ một hồi rồi ngoan ngoãn nằm im, cô không làm loạn nữa, cũng không nói gì, chỉ nằm nghiêng qua một bên để né tránh mọi người.

Đợi Hàn Hứa Phong đi khỏi, cô mới khẽ lên tiếng:

Hàn phu nhân, tôi hơi khát, phiền bà cho tôi ít nước."

"Được được." Hàn phu nhân nói rồi lấy nước đến cho Thanh Trà, bà đỡ cô dậy rồi cầm ly nước cho cô uống, không quên dặn cô uống từ từ tránh bị sặc.

"Ta sai người nấu cho cô chút cháo nhé."

"Cảm ơn bà."

"Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi." Hàn phu nhân nói rồi đi xuống dưới lầu, lúc ra không quên đóng cửa phòng.

Hàn phu nhân xuống dưới, thấy Hàn Hứa Phong đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, liền đến ngồi xuống.

"Tại sao con lại biết mẹ con bé nói với nó như vậy?" Bà không nén nổi sự tò mò liền hỏi Hàn Hứa Phong.

"Đoán đại thôi, không phải lúc mẹ tôi mất cũng dặn dò thế sao." Hắn nói xong rồi đứng dậy, đi vào phòng đọc sách.

Hàn phu nhân khá bất ngờ, hắn nhớ được những chuyện đó sao? Khi ấy Hàn Hứa Phong mới bốn tuổi. Hạ Mai chính là người bạn thân nhất của mẹ Hàn Hứa Phong. Nhớ lúc trước khi mẹ hắn mất bà cũng có mặt ở đấy, mẹ hắn đặt tay hắn lên tay bà, dặn dò bà phải chăm sóc tốt cho hắn. Chính mẹ hắn đã tác thành cho bà và cha hắn, Hạ Mai lúc ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất như vớt được khúc gỗ giữa dòng nước lạnh.