Đột nhiên đến hôm nay nó dồn hết can đảm trong mấy tiết liền nó dặn lòng phải nói ra. Nó ra ngoài hành lang sau lớp chờ Chi sẵn khi cô giải không xong được thì bước ra theo
- “Chi ơi nói chuyện với tao tí”
Chi nghe thấy tiếng thằng Phong thì cùng vội quay sang nhưng nét mặt nó thấy rõ sự mệt mỏi mấy ngày liền nhưng vẫn nhẹ nhàng từ từ trả lời Phong
- “Sao hả Phong”
- “Nếu học không hiểu thì nhờ tao”
- “Tao kèm mày học” Phong nói thẳng
Cái Chi lúc này mặt tươi hẳn lên, tiềm thức nó muốn nói rằng “không ngờ toán 12 lại khó hơn nó tưởng tượng”vì mãi chơi nên đã bỏ lơ một số kiến thức quan trọng nhưng miệng nó thì lại nói khác hẳn với Phong
- “Không sao tao vẫn làm được”
- “Khi nào cần thì tao nhờ mày nhé!” Chi nói chậm rãi
Phong có chút không tin lắm vì nó cứ mãi ngủ gật trong các tiết toán trên lớp nên vẫn biết số kiến thức nó nạp vào đầu chả được bao nhiêu, nhưng thấy nó ngại nhờ vả thì đành thôi vậy. Tuy nhiên Phong vẫn muốn giúp nó để có thời gian bên Chi nhiều hơn
Dù là vậy nó vẫn mong Chi sẽ đến tìm nó thật sớm để được hướng dẫn cô làm bài mỗi ngày sau giờ tự học chiều
Nghĩ đến đây thôi lòng nó đã hạnh phúc biết bao, háo hức quá đi thôi
Trong tiết toán, thực ra cái Chi nghe giảng rất chăm nó cũng đã hiểu được một số ý trong bài làm mà giáo viên giảng nhưng lúc nó bị mời lên bảng làm bài thì loay hoay một lúc vẫn không biết triển khai sao nữa. Đột nhiên nó nghe tiếng chân bước lên bảng
Thì ra là Hoàng Phong xung phong lên làm bài kế bên nó. Phong thấy nó chưa biết trình bày sao nên chỉ nó phải làm như này sau đó rồi giải tóm lại sẽ ra đáp án, thấy Chi hiểu nó mới quay qua làm phần bài của mình
Lúc thầy kiểm tra đáp án thì cả hai bài của bọn nó đều đúng. Chi còn nhìn sang mặt Phong cười một cái, có lẽ nó đã có thêm một chút niềm tin với Hoàng Phong rồi
Về nhà Chi lại cứ như thói quen cũ vài ngày trước, ăn cơm vội xong lại lên gác học bài. Nhưng nó lại chọn môn toán để học hôm nay
Đúng thật là một tiếng hơn trôi qua mà nó chỉ giải được hai câu. Nó bất lực quá rồi nên đành nhờ đến Phong
Phong vẫn hi vọng nó sẽ tìm mình nên cứ ôm khư khư điện thoại trên người để chờ tin nhắn
Nó mới từ trong phòng tắm bước ra thì đã nghe tiếng thông báo nó lấy điện thoại mở xem tin nhắn trước rồi mới đi mặc quần áo
Những dòng tin nhắn vỏn vẹn của hai bạn nhỏ
“Chi thật sự bất lực với toán rồi Phong ơi”
“Không sao tao giúp Chi nhé”
“Năm phút nữa tao gọi cho không hiểu bài nào thì chụp qua tao giảng” Phong nhắn không chút do dự
Cái Chi cũng vui lắm, nó cảm thấy như có người đang phụ nó giải thoát khỏi toán học đặc biệt người này còn là Hoàng Phong nữa chứ. Tuyệt vời làm sao
Như lời nói đã năm phút trôi qua trên màn hình điện thoại cũng vang lên tiếng chuông reo. Chi định nghe máy liền nhưng vờ ra chưa biết nói gì cả suy nghĩ vài hai câu nó mới nghe máy Phong
- “Hi Phong” Chi nói trước
- “Được rồi học thôi” Phong không vòng vo mà nói thẳng luôn
- “Không hiểu bài nào thì ghi ra giấy chụp qua tao giảng cho nhớ chú tâm một chút là hiểu”
Cái Chi cũng làm theo, giọng Hoàng Phong nhè nhẹ trầm lắng, lời nói cả lời giảng bài thật ngọt ngào ấm áp lại còn hệ thống lại bài giảng một cách dễ hiểu
Phong cũng bất ngờ vì độ thông minh của Chi vì nó mới chỉ nghe qua một lần có thể làm đúng ba dạng đó có bài lại còn biến đổi một tí, vậy mà lúc sau Phong cũng phải lắc đầu không biết vì sao nó lại bỏ bê bài vở suốt thời gian dài
Bọn nó vừa học vừa đùa giỡn qua lại cùng nhau đoán xem mấy câu hỏi vô tri như ngày mai có mưa không, ông trời có nắng thì có nóng không, trời mưa là trời khóc à. Suốt cuộc điện thoại ấy vừa giúp Chi hiểu được bài lại vừa cho cô biết bao tiếng cười
Chi ước gì có thể ngày ngày được Phong kèm học bài cũng được không cần học trên trường lớp gì cả. Chỉ cần học ở nơi có một mình Hoàng Phong là ấm lòng rồi
Học cùng cậu vui biết bao!!