Gương Vỡ Khó Lành 2

Chương 29: Bù đắp cho em. [End]




Tôi đưa tay ra trước anh. Anh vui lắm, nâng lấy tay tôi và đeo nhẫn vào.

Nhìn chiếc nhẫn trong tay tôi chợt cười, mà Tuấn cũng cười.

Anh đứng lên, ôm lấy tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.

"Trinh! Anh cảm ơn em"

"Anh yêu em"

Tôi nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy và đầy thâm tình của anh.

"Em cũng yêu anh"

Ôm lấy anh tôi tựa đầu vào ngực anh. Đúng! Tôi tin Tuấn. Tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.

Dù qua bao nhiêu đổ vỡ suy cho cùng chẳng ai chống lại được sự khao khát hạnh phúc của con tim.

Sau đó hai tháng, tôi và Tuấn kết hôn. Tuấn đem chuyện này như nói cho cả thế giới biết.

Truyền thông đưa tin rầm rộ, cho người người biết tôi là vợ của chủ tịch công ty AS lừng danh.

Dù đã cố ngăn nhưng Tuấn vẫn làm. Anh nói anh đã ấp ủ điều này rất lâu rồi. Trằn trọc bảy năm anh yêu tôi chỉ một mình anh biết. Còn bấy giờ anh muốn cả thế giới biết.

Lễ cưới của chúng tôi, đẹp như trong cổ tích. Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bông hoa kết lại thành cổng cưới.

Lễ cưới ngoài trời với màn pháo hoa xinh đẹp. Cha xứ tuyên thời thiêng liêng. Chiếc nhẫn kim cương được đeo lên tay, tôi chính thức trở thành vợ anh.

Bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy hy vọng và mơ mộng. Bỏ lại quá khứ tối tăm.

Thế mà trong lễ cưới ngày hôm ấy tôi thấy một người khá giống Phong.

Anh ta núp một góc với chiếc kính râm to, cùng một chú chó, ngồi khá lâu ngoài cổng.

Khoảng cách xa quá tôi cũng không xác định được. Có lẽ là tôi nhìn nhầm.

Một năm nữa lại trôi qua. Hôn nhân của tôi và Tuấn đẹp như mơ, anh cưng chiều tôi hết mực. Thậm chí tôi có chút được đà lấn nước anh và tôi có thêm chút trẻ con nữa.

Mà Tuấn thật sự làm được lời anh nói, một năm này anh không đụng đến tôi, anh luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn.

Cùng nhau điều trị và giúp tôi bước ra khỏi cơn ác mộng ấy.

Cuộc sống của tôi ngày càng tốt, công việc ổn định có chồng tốt và hiện giờ lại có thêm một bảo bảo đang lớn dần trong bụng tôi.

Như thường ngày tôi trở về nhà vào lúc năm giờ chiều.



Bước vào nhà tôi thấy được một bưu kiện đặt trước của.

Cầm lên xem, là chỉ đích danh tôi.

Tôi nhớ tôi không có đặt hàng nào. Thế nhưng vì tò mò tôi vẫn mang vào nhà và mở ra xem.

Trong bưu kiện là một phong thư, giấy dày hơi ngã vàng, bên ngoài có hình vẽ của tôi, bên trong là từng dòng chữ được viết bằng tay hết sức tỉ mỉ.

Nội dung bức thư khiến tôi như chết lặng.

Chào em, Trinh.

Anh là Phong đây, chắc em vẫn còn nhớ anh nhỉ? Thật sự, anh mong em có thể quên anh đi, nhưng chắc không được đâu, anh để lại trong em một ấn tượng quá xấu xí và thảm hại.

Có lẽ lúc em nhận được lá thư này đã là một năm sau khi anh viết.

Anh tệ lắm đúng không? Đến cả can đảm gặp em cũng không có chỉ có thể thông qua từng dòng chữ này để gửi tâm tư đến em.

Giờ đây cuộc sống của em ổn không? Chắc ổn nhỉ?

Tuấn tốt hơn anh nhiều. Ít ra anh ấy sẽ không làm em buồn như anh.

Đôi mắt của em tốt chứ?

Xin lỗi em, vì đến tận bây giờ anh mới dám nói cho em biết.

Đôi mắt ấy từng là của anh. Anh hèn mọn đem nó gửi đến cho em.

Em đừng chán ghét nó nhé, anh đã mang nó ngắm nhìn hết những thứ mà em thích.

Biển và núi cùng bao hoài bảo mà hai ta từng hứa hẹn.

Anh mong em thay anh nhìn ngắm thế giới tốt đẹp này. Tội nghiệt của anh quá nặng, anh chỉ mong đôi mắt ấy sẽ thay anh bù đắp phần nào cho em.

Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng ta gặp nhau. Em là một cô gái nhát gan hay rụt rè, em cứ trốn một góc nhìn anh. Anh biết tất.

Anh đã bị cái vẻ ngây thơ ấy của em thu hút và rồi yêu em, yêu em rất nhiều.

Anh vẫn nhớ cái nắm tay đầu tiên của chúng ta, tim anh đập nhanh lắm và tay em cũng ấm nữa.

Nụ hôn đầu tiên em đặt trên má anh, khiến anh ngày đêm không ngủ được.

Anh nhớ những buổi chiều tan trường anh chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, em kể anh nghe những câu chuyện nhỏ.

Anh cũng nhớ cái cách em tựa đầu vào vai anh nhìn ngắm đường phố sáng đèn. Ấm áp lắm!

Anh đã từng tự hỏi rất nhiều lần. Giá như anh không gây ra lỗi lầm thì có phải giờ đây em đang nằm trong vòng tay của anh không?



Anh ước ngàn vạn lần, quá khứ có thể quay lại và ngăn cản anh làm điều tồi tệ ấy.

Thế nhưng muộn rồi.

Giờ đây anh chỉ mong rằng em có thể hạnh phúc bên người thật sự thương em.

Không như anh, một kẻ tồi tệ.

Xin lỗi em! Trinh!

Nhìn từng dòng chữ ấy không hiểu sao tôi không kiềm được nước mắt. Đặt tay sờ vào mắt mình.

Hoá ra, đôi mắt này là của Phong. Ngày hôm đó ở lễ cưới người tôi nhìn thấy cũng là anh.

Sao anh lại làm như thế? Tôi sẽ nặng lòng khi nghĩ về anh.

Phong! Anh thật tàn nhẫn. Tại sao ngay cả khi đã rời đi vẫn để lại dây dứt trong tôi như thế?

Có lẽ đó là cách anh muốn tôi nhớ đến anh. Và tha thứ cho lỗi lầm của anh.

"Trinh!"

Đột ngột tôi nghe tiếng gọi của Tuấn. Anh đã về. Hai tay anh được cầm hai túi đồ đầy ắp.

Là mua cho tôi và bé con trong bụng.

Hẳn là thấy tôi khóc anh buông hết đồ trên tay xuống, lao đến ôm lấy mặt tôi lau đi hai hàng nước mắt.

"Sao vậy em? Sao lại khóc?"

Vừa hỏi mắt anh vừa đỏ lên, nước mắt như sắp rơi ra.

"Bé con lại phá em sao?"

Anh đặt tay lên bụng tôi rồi xoa xoa.

Bộ dạng cuốn quých của anh làm tôi buồn cười. Bàn tay cầm phong thư của tôi run run cuối cùng vẫn quyết định nhét sâu nó xuống ghế sofa.

Đặt tay mình lên hai bàn tay của Tuấn tôi cười.

"Là nhớ anh quá nên khóc thôi"

Cuộc sống hiện tại như này là tốt nhất. Tất cả đều đã qua rồi, tha thứ cho quá khứ. Tương lai vẫn là quan trọng. Tôi tin tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

[End]