Ngay khi cậu định đi nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nguyễn Tùng Khanh thắc mắc giờ này thì ai tới nữa, cậu liếc qua đồng hồ treo tường đã khuya lắm rồi, hàng xóm giờ này chẳng ai còn thức vì đa số họ đều là công nhân.
Tiếng chuông vẫn cứ vang dần mất kiên nhẫn, cậu nhẹ giọng:" Ai vậy?".
Không có đáp lời cậu, tiếng chuông thêm dồn dập sợ ảnh hưởng đến người khác, cậu chạy ra cửa kéo mắt mèo xuống nhìn ra ngoài.
Khuôn mặt của Nguyễn Thanh Tuấn phóng đại trước mắt cậu khiến cậu giật mình vội lui ra đằng sau mấy bước.
Anh bên ngoài cũng nghe thấy tiếng bên trong, anh biết cậu có trong nhà và còn thức. Anh đập cửa:" Khanh, mở cửa ra."
" Cút, mày còn mặt mũi vác tới đây à. Nếu còn biết nhục thì cút đi, tao không muốn thấy mặt mày."
" Mày không mở cửa tao thách mày ngủ được đấy. Tao nói mày có nghe không, mở cửa mau lên." Cái giọng hống hách cất lên.
Tiếng đập cửa liên tục bên tai, cậu không muốn làm phiền hàng xóm đang nghỉ ngơi đành phải đi ra mở cửa cho anh.
Sắc mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như hình viên đạn có thể bắn chết anh bất cứ lúc nào, anh đi theo cậu vào bên trong, cậu ngồi xuống không còn dáng vẻ yếu đuối của một tuần trước thay vào đó anh đang phải đối mặt với áp lực vô hình rất lớn đang bóp chết nghẹt anh.
Ánh mắt ấy là sao chứ? Thứ anh trông đợi, mong ngóng chính là đôi mắt cong cong lên mỗi khi thấy anh, và trên môi luôn nở cụ cười tươi chứ không phải là cặp mắt chết chóc như nhìn tội phạm ấy.
Anh trách cứ cậu trong lòng nhưng không có thốt ra mà nén xuống.
" Mày tới đây làm gì? Không phải trước tao nói rõ rồi tao với mày không còn là bạn, thân ai nấy lo. Đừng có tới làm phiền cuộc sống của tao."
" Mày nghe tao nói, chuyện lần trước là tao say. Tao có lỗi với mày."
" Mày mà cũng biết mở miệng xin lỗi, nhận lỗi sao?" Cậu lên tiếng chế giễu, nhạo báng anh giả tạo.
Nguyễn Thanh Tuấn ngượng ngùng mở miệng, anh không hiểu sao đã cố gắng thuyết phục bản thân không tới đây gặp cậu nhưng lại vẫn vác xác tới tìm, lý trí kêu anh không nên vì chuyện đêm đó anh mờ mịt vô cùng nhưng con tim lại khuyên bảo anh nên tới vì lý do gì?
Hay là anh đang tiếc bạn thân nhất của anh. Tất cả đều không phải vậy, thế thì là gì?.
" Nói đi, mày tới đây chỉ để nói xin lỗi tao. Được tao đồng ý cho qua cùng với điều kiện từ nay về sau xin đừng thấy mặt nhau, tao không muốn thấy mày." Cậu kiên quyết không có ý nhún nhường anh thêm một lần nào nữa.
" Mày dứt khoát như vậy sao?". Anh ngơ ngác hỏi lại.
" Tao không luyến lưu gì cái tình bạn giả này."
" Vậy còn chuyện mày thích..."
Cậu khoanh tay dõng dạc nói, chuyện này cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, có nói thì hôm nay nói cho hết chứ đừng để đến bao giờ nữa vì cậu sợ mình sẽ không đủ cam đảm để đối mặt với anh.
" Thích mày chứ gì? Chẳng ai thích mãi chồng của con khác cả, ngay cả tao có điên có bệnh hoạn như lời mày nói thì cũng sẽ biết suy nghĩ."
Anh biết cậu vẫn còn để ý chuyện tối đó anh lỡ lời, nhưng trên đời này đã nói rồi thì khó mà rút lại được. Nhất là cậu đã tổn thương quá nhiều, một lần như vậy đủ lắm rồi.
" Tao không đồng ý. Tao lúc đấy chỉ là lỡ miệng".
" Mày lỡ miệng nhưng người tổn thương là tao thế thì lỡ miệng lúc nào chả được, mày có nghĩ cho hậu quả của nó không? Hay là cứ nghĩ lỡ miệng mở mồm xin lỗi là xong."
Cậu tức giận chất vấn anh nhưng âm lượng lại nhỏ xuống, giờ này đã quá muộn để to tiếng cãi nhau.
Cuối cùng cậu trút ra một câu:" Tuấn à, mày đừng khiến tao vừa yêu vừa ghét mày như thế."
" Mày vẫn còn yêu tao cớ gì phải chọn bước đường cùng như vậy?".
" Thế tao phải trơ mắt ra nhìn mày sánh đôi cùng con khác dắt tay lên lễ đường trao nhẫn cưới mới vừa lòng à?". Cậu cảm thấy anh nói mà không nghĩ trước sao trên đời lại có câu nói nực cười đến vậy, đáng châm biếm không cơ chứ?
" Vẫn là thôi đi, coi như tao xin mày để cuộc sống tao yên khi đời tao còn khổ. Tao chỉ muốn sống vui vẻ thôi."
Nguyễn Thanh Tuấn bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói:" Tao không cần biết nhưng bỏ đi một người bạn tao không làm được."
Anh biết cậu mạnh miệng, từ tối hôm đó anh vẫn chưa bỏ được hình ảnh cậu dưới thân mình trong đầu. Thế nên hôm nay anh mới tìm đến đây để xác nhận một chuyện nhưng không ngờ cậu lại phản ứng gắt gao đến vậy.
" Tao không quan tâm, này là bạn bè chả có gì ràng buộc được tao. Tốt nhất mày nên đem thứ gọi là bạn mang danh thân tốt vứt đi, tao đéo cần. Thứ kỉ niệm vớ vẩn năm xưa cũng nên đốt là vừa."
Thấy cậu kiên quyết không muốn làm bạn với mình anh gật nhẹ đầu, ánh mắt không mấy thiện lành hướng lên người cậu.
" Được, mày nhớ mồm mày ngày hôm nay. Tao với mày không là bạn nhưng.."
Cậu hoài nghi, nghi ngờ anh có ý gì không tốt dè chừng hỏi:" Nhưng gì nữa?".
Anh để lộ ra giọng điệu thiếu tôn trọng, thái độ ngả ngớn, trêu đùa nói:" Tao biết mày thích tao, đúng lúc tao mới chia tay không bằng từ bạn thân đổi qua bạn tình, yên tâm tao sẽ không đ..."