Chơi cả buổi chiều xong, hai chị em lại dẫn nhau về. Một lời nó cũng không ai nói với nhau, cuối cùng tôi chịu thua, giơ hai tay đầu hàng mở miệng ra an ủi nó
- Tiểu Bảo, ăn kem không? – Nghe tôi nói thế nhóc vẫn yên lặng.
- Trà sữa nha, bánh tráng được không? – Tôi vẫn một mực hỏi.
- Em không ăn đâu. – Nói xong nó chạy vụt đi trước.
Lúc trước nghe ba mẹ nói nó không tin, nó muốn tôi tự mình nói ra, vì nó nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ nói dối nó hay rời xa nó.
Cả buổi tối nay Tiểu Bảo ăn rất ít, cả nhà ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà không ai nói gì hết, bởi mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì với cậu bé. Hằng ngày thằng bé là người ăn nhiều nhất trong nhà, giờ nó ăn ít khiến cho cơm và thức ăn còn lại rất nhiều.
Ăn cơm xong, tôi phụ mẹ làm một ít việc nhà. Rồi nhanh chóng chạy lên phòng của Tiểu Bảo.
‘Cốc Cốc Cốc’ – Tôi gõ cửa, người bên trong cũng không có ý định mở cửa ra. Một hồi lâu sau tôi bỏ cuộc rồi đi về phòng của mình.
Có những cánh hoa mang theo bao nỗi nhớ, có những cánh hoa mang theo bao đợi chờ. Mùa hoa sữa nở trên những con phố Hà Nội, cơn gió kí ức khẽ luồn qua mái tóc em. Em nhớ những hôm nào cùng mọi người vui tươi hòa mình vào nắng sớm. Em nhớ gia đình với bao buồn vui.
Lời bài hát này sao mà buồn thế. Bao nỗi buồn cứ thế ùa vào trong tôi, thời gian này nhiều chuyện quá. Ngày mai cũng có điểm thi rồi, suy cho cùng chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi.
Cười lên nào cô gái – Tôi tự nhủ bản thân mình. Ngày mai nắng cũng vẫn sẽ lên, ánh mặt trời vẫn tiếp tục phủ kín nhân gian này. Số phận có ra sao thì ông trời cũng đã sắp xếp hết rồi.
Cứ suy nghĩ như thế, chẳng mấy lâu tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Vẫn là giấc mơ đấy, giấc mơ tôi luôn mơ trong mấy tháng nay, ác mộng khủng khiếp. Làm giữa đêm tôi chợt tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy ra. Thật sự không thể nào ngủ tiếp được, tôi bước xuống giường lấy cốc nước để uống nhưng nước trong bình ở phòng tôi hết mất rồi. Ôm bình nước xuống dưới nhà lấy nước, lúc đi qua cầu thang tôi thấy ánh đèn phòng của Tiểu Bảo còn sáng định đến gõ cửa nhưng lại thôi. Giờ cũng là 2h đêm rồi, nó chưa ngủ còn định làm cái gì nữa không biết.
Đêm hôm ấy tôi thức trắng đêm, sáng hôm sau không cần báo thức cũng đã dậy. Hôm nay là ngày có kết quả tuyển sinh, tôi chạy vội ra ngoài hòm thư tìm thư trúng tuyển của mình. Không ngờ sớm như vậy đã có, mở phong thư ra tôi từ từ đọc từng chữ một: Trần Phương Thảo – Trúng tuyển vào trường. Đọc xong tin tôi nhanh chóng chạy vào nhà đưa cho ba mẹ xem. Tôi trúng tuyển vào trường ở trên Tỉnh, vậy là tôi có thể được đi học cấp 3 rồi.
- Vậy là vài ngày nữa con nhập trường à? – Ba tôi đọc xong giấy trúng tuyển thì quay sang hỏi tôi.
Tờ giấy trúng tuyển này ghi rất rõ thời gian nhập học và thời gian nộp hồ sơ.
- Vâng ạ, năm ngày nữa sẽ lên nhận lớp. – Tôi trả lời.
- Con gái mẹ giỏi lắm, đỗ trường chuyên của Tỉnh. – Mẹ vừa cười vừa nhìn tôi, đôi mắt mẹ hình như đang nhạt đi dần. Mẹ tôi sắp khóc sao? Nhưng suy nghĩ đó vừa thoáng qua chốc lát thì vội biến mất.
Là do mẹ tôi – bà ấy cảm thấy vui quá, trước mặt tôi bà cũng không dám khóc bà sợ nếu bà khóc thì có thể tôi sẽ không đi học vì bà biết tôi lo cho bà nhiều như thế nào.
- Tiểu Bảo đâu rồi, giờ này kêu nó dậy đi chứ. – Ba tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
- Để con gọi cho. – Nói xong tôi chạy nhanh lên phòng của Tiểu Bảo. Cửa phòng bây giờ không có khóa, tôi đẩy cửa bước vào.
Chưa kịp nhìn Tiểu Bảo ở đâu thì đã đụng phải nó ở chỗ cánh cửa.
- Tiểu Bảo, ba gọi em kìa. – Tôi vừa nói vừa ngó xung quanh phòng một lần xem thử tối hôm qua nó làm cái gì.
Nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ như cũ, hình như không có chuyện gì xảy ra thì phải.
- Em biết rồi, em xuống ngay đây. – Vẻ mặt của cậu nhóc cũng không còn như hôm qua nữa, trông có vẻ vui hơn nhiều rồi. Đồng thời câu nói đó cũng kéo tôi ra khỏi cái suy nghĩ vừa nãy.
Thế là hai đứa kéo nhau xuống dưới nhà, mẹ đã dọn sẵn thức ăn sáng cho cả nhà. Toàn món mà Tiểu Bảo thích không à. Tối hôm qua không biết Tiểu Bảo suy nghĩ hay làm cái gì mà cử chỉ, nét mặt sang nay trông có vẻ vui hơn hẳn, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lòng mọi người cảm thấy nhẹ lòng nhiều rồi.
- Ngày mai hai đứa có việc bận không? – Mẹ tôi đang lấy cơm liền ngừng lại hỏi.
Suy nghĩ một lúc rồi Tiểu Bảo trả lời:
- Không ạ. – Trên mặt mẹ tôi bỗng hiện ra một nụ cười.
- May quá, mai cả nhà chúng ta đi chơi chung nhé. Mai ba mẹ được nghỉ phép. Lâu rồi cả nhà chúng ta không đi chơi cùng nhau. – Bà cười cười rồi tiếp tục lấy cơm.
- Vâng ạ. – Hai chị em tôi đồng thanh đáp.
Chuyến đi chơi, chuyến đi chơi. Chả lẽ bù cho chuyến đi chơi dưới quê à. Trong lòng hai đứa chúng tôi bỗng có chung suy nghĩ đó, đừng nói chuyện đó là thật nha.
- Còn chuyến đi dưới quê thì sao ạ? – Tôi chưa kịp hỏi thì Tiểu Bảo đã hỏi.
- Năm sau chúng ta sẽ đi. – Nghe xong cả tôi và Tiểu Bảo đều muốn khóc. Hiu Hiu.