Những ngày sau đó, Hà Anh một mình đi khắp Điện Biên Phủ: Pa A Chải, Mường Nhé, hồ Pá Khoang, bảo tàn Chiến thắng Điện Biên Phủ... Tất cả đều đem đến cho cô nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, lúc đứng trong đám đông xem các cô chú bộ đội tập diễu binh ngoài đường, cô may mắn gặp được một bác cựu chiến binh và được nghe bác kể chuyện kháng chiến. Bác không tham gia chiến trường Điện Biên Phủ mà chủ yếu tham gia những trận sau này. Cô nhớ kĩ một câu nói của bác: "Gian nan lắm, vất vả lắm. Chú của bác hi sinh trong chính trận Điện Biên Phủ 1954 này, bà nội bác ngày nhận di vật của chú ấy khóc lên khóc xuống. " Để con đi thì mất con - Nhưng không cho con đi thì Mất Nước !". Chiến tranh khổ lắm, giờ hòa bình thì cố mà giữ lấy".
Nhìn bác ấy, Hà Anh chợt nhớ đến ông nội mình, ông cũng là một người lính từng trải qua những năm tháng mất nước. Ông kể: "Hồi đó ông bị một viên đạn găm vào chân, phải vào viện điều trị, đến lúc ra viện thì chiến tranh cũng kết thúc. Cũng nhờ vậy cái mạng này mới giữ được chứ không giờ xác cũng nằm với đồng đội ở mãi tận rừng già biên giới rồi", "Nhớ thằng Định cùng trung đội, trưa hôm ấy nó còn hẹn bao giờ hòa bình nó mời ông đến ăn cưới nó, thế mà ngay tối hôm đấy nó lại hy sinh. Chả biết người yêu nó giờ thế nào, cũng không biết nó được về với mẹ chưa?", "Hôm đấy trung đội có anh cưới vợ, vừa cưới trưa thì tối anh đã hy sinh, vợ anh ấy khóc mãi". Đau đớn làm sao!"... Cũng nhờ ông, cô mới thích lịch sử như vậy. Có lịch sử thì mới có được hiện tại, có lịch sử thì mới biết trân trọng hiện tại...
Mấy nay mẹ có gọi hỏi thăm cô và vẫn phàn nàn về anh Huy như mọi lần. Cô nghĩ ngợi một lát, quyết định không kể cho mẹ chuyện gặp anh với chị ở Điện Biên, nếu mẹ biết chắc mẹ tăng xông quá. Cũng có lần cô thắc mắc "Sao không để anh chị được trải nghiệm?", mẹ bảo rằng "Có kiến thức thì mới trải nghiệm được, mẹ chỉ muốn tốt cho nó mà nó mãi không chịu nghe". Cô không chắc mình có hiểu hết ý của mẹ không nhưng vẫn tin mẹ muốn tốt cho anh thôi. Chuyện gia đình thật nhưng là chuyện của bố mẹ và anh trai, cô không nghĩ mình có thể giúp gì được nên cứ ngồi im tránh gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi.
Khi lên máy bay về lại Hà Nội, tình cờ thế nào cô lại ngồi cạnh cái anh đi cùng anh trai cô hôm gặp ở quá café , chỉ khác là lần này anh ấy về có một mình. Anh cũng gật đầu chào cô thôi chứ không nói gì thêm. Hà Anh cũng không biết bắt chuyện sao, đến tên ảnh cũng không biết thì tính toán nói chuyện gì được. Hai người cứ im lặng ai làm việc người đấy suốt chuyến bay...