Cơn gió thổi nhẹ những sợi tóc mái trên khuôn mặt An Nhiên, Kal nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi thì cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi.
- Em còn gì muốn nói không?
An Nhiên cũng cố nở nụ cười gượng gạo nói.
- Em đã nhìn thấy bài viết kia rồi, chúc mừng anh và chị Layla nhé!
Nghe lời này, Kal cũng ậm ừ cho qua, An Nhiên nhìn lên bầu trời thấy thời gian không còn sớm nữa nên hít một hơi thật sâu rồi thở phào một hơi.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi, em phải đi đây!
Nói xong, An Nhiên quay người rời đi. Kal ở đằng sau đột nhiên gọi cô lại.
- Anni!
An Nhiên nghe tiếng gọi của anh, cứ tưởng anh sẽ nói gì đó với mình. Cô quay lại nhìn thấy anh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đặt vào lòng bàn tay cô, cô nhìn kỹ lại thì thấy chính là chiếc nhẫn năm ấy của mình đưa anh. Không ngờ anh vẫn luôn giữ theo bên mình, cô cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh, Kal nói với giọng lạnh lùng.
- Bao năm qua anh vẫn luôn chờ đợi em, nhưng đã trôi qua bao nhiêu chuyện anh vẫn là không thể chờ đợi được đến giây phút cuối. Nếu như anh biết sẽ có ngày hôm nay… thì nhất định anh sẽ tiếp tục đợi em… chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ…
Kal nói xong liền quay người rời đi, anh sợ mình ở lại chỉ càng thêm đau lòng. Anh không thể vì tình cảm của mình mà làm mất lòng tin của những người thân bên cạnh, anh vẫn nhớ rõ như in lời nói Annette trước kia.
“Hừ, cậu và Anni mãi mãi sẽ không có kết cục đâu! Biết đâu Anni về nước rồi lại quen người mới, còn cậu thì có hay không đều không quan trọng nữa.”
Bóng dáng Kal dần đi xa, An Nhiên gục xuống đất bật khóc nức nở. Cô không ngờ ngần ấy năm Kal vẫn luôn chờ đợi mình, chỉ tiếc là cả hai đều không thể…
Yorn đứng gần đó chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh đi đến khoác áo lên vai cô, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Giọng nói ấm áp an ủi.
- Khóc cho hết đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
An Nhiên không kìm được mà ôm lấy Yorn khóc, Yorn hơi bất ngờ nên nhẹ tay vỗ về vai cô. Đợi đến khi cô khóc xong, anh lại đưa cô lên xe taxi trở về khách sạn Dream Night.
Dọc đường, vì quá mệt mỏi nên An Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sảnh khách sạn, Yorn thanh toán rồi nhẹ nhàng bế cô bước vào trong.
Lễ tân nhìn thấy vội cầm thẻ phòng đi theo anh, vào phòng anh đặt cô nằm trên giường. Thấy cô vẫn còn ngủ say giấc nên anh đi ra ngoài, Alex từ bên ngoài trở về thấy Yorn bước ra khỏi phòng riêng nên nghi ngờ hỏi.
- Mày lại đưa cô gái ấy về đây sao???
Yorn nghe vậy thì chỉ gật đầu, Alex bất lực nói.
- Đừng có nói với tao là mày thích cô ấy đó!
- Thì sao?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng kia, Alex cười khẩy.
- Ông già mày biết chuyện này chứ? Nếu như mày chỉ chơi qua đường thì…
Chưa nói hết câu, Yorn lên tiếng gằn giọng cắt ngang.
- Tao nghiêm túc!
Alex nghiêm túc nhìn Yorn, sau đó nhắc nhở.
- Thế thì phải xem lại thái độ của mày rồi, tao nhớ không lầm ông già mày luôn muốn mày trở về để tiếp quản công việc từ gia đình!
Vừa nói xong, những người khác cũng từ bên ngoài trở về. Thấy cả hai đang nghiêm túc nên ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng mình, Yorn không thèm quan tâm nên đi xuống bên dưới khách sạn để mua chút đồ. Bạn gái Alex là Sabrina tò mò hỏi.
- Có chuyện gì thế? Alex!
Alex im lặng đi vào phòng riêng, vẻ mặt Sabrina dù không vui nhưng vẫn đi theo vào trong phòng.
Nửa đêm, An Nhiên đột nhiên thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn thấy mình vẫn đang ở khách sạn, còn Yorn đang nằm ngủ trên ghế sô pha gần đó. Cô tưởng rằng bản thân đã lên máy bay trở về nước, không ngờ lại ở đây.
Bụng cô lúc này biểu tình vì đói, cô bước xuống giường để ra ngoài tìm đồ ăn thì lúc này Yorn cũng giật mình tỉnh, nhìn thấy cô chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài nên anh liền hỏi.
- Em định đi đâu?