Giọng Anh Có Màu Gì?

Chương 23: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2011 (5)




"D-dù sao thì," Cô sửa giọng. "Mấy băng đảng thính lắm. Anh ở đâu cũng sẽ có các băng nhóm địa phương họ đánh hơi được anh từng là người giang hồ. Họ có thể sẽ tìm đến anh, và anh có thể sẽ quay lại cuộc đời cũ của mình."

"Không có chuyện đó đâu. Tôi định sẽ thôi nọc tiền của mấy người lương thiện và bắt đầu tự bươn chải rồi." Gã cười khẩy, hít thêm một hơi thuốc nữa. "Có lẽ tôi sẽ phải tham gia một câu lạc bộ võ thuật hay quyền anh gì đó. Chứ không đấm cái gì thì cũng ngứa tay lắm."

"V-và cũng thôi hút thuốc nữa nhé?" Cô lập tức hối hận vì đã hỏi ngay khi lời nói vừa rời khỏi miệng.

"Vì sao phải thế?"

"Tôi..."

"Nói xem nào. Nói xem cô nghĩ gì."

"Nhưng anh không được nghĩ tôi kì quặc đâu."

"Sao tôi lại nghĩ thế?"

Cô im lặng một lúc, tay nghịch tóc liên hồi. Chỉ sau đó, Trường mới xâu chuỗi các cử chỉ nhỏ của cô lại với nhau và nhận ra điều mà gã nghĩ là một cuộc trò chuyện bình thường đang khiến Vy tốn sức nhường nào. Những năm tháng trong băng nhóm đã dạy gã cách đánh hơi sự bất thường ở kẻ khác, nhưng gã không bao giờ quan tâm đến lý do đằng sau. Ngay bây giờ, gã chắc chắn cũng không biết tại sao cô lại hành động như vậy.

“Đó chỉ là một câu hỏi thôi.” Gã cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể. “Tôi biết tôi đã bảo cô hãy cứ can đảm mà nói hết ra, nhưng cô không nhất thiết phải nghe lời tôi chỉ vì tôi bảo cô phải làm một điều gì đó. Tất nhiên là trừ khi cô nợ tôi tiền."

Cô cười nhẹ. "Câu đùa đó không vui đâu."

"Nhưng cô vẫn cười còn gì."

Ánh mắt của họ thoáng lướt quá nhau. Trường muốn Vy biết rằng cô có thể đùa giỡn, chỉ trích gã, có thể nói chuyện thoải mái hơn với gã mà không phải lo lắng điều gì.

Vy hiểu ý gã, nhưng phải đến một phút sau cô mới lên tiếng, "Bố tôi mất vì ung thư." Và những điều khác không thể nói ra. Cô muốn Trường đừng đâm đầu vào chỗ chết chữa. Cô muốn gã tiết kiệm tiền để họ có thể mở một gian hàng nhỏ cùng nhau. Cô muốn ngửi thấy mùi của gã mỗi khi đôi môi cô chạm vào gần.

"Nếu tôi mà không hút thuốc thì tôi chết ngay bây giờ luôn ấy." Gã cười khẩy.

Cô thở dài. "Anh đã thử không hút bao giờ chưa?"

"Chưa. Chưa muốn thử. Tôi vẫn còn thời gian mà, muốn dừng lúc nào chả được."

"Ít nhất thì anh cũng nên... thôi bỏ đi." Cô quay đi, thở một hơi còn dài hơn. "Anh sạch sẽ rồi đấy." Cô đứng dậy và đưa chiếc áo ướt của Trường cho gã.

"Cứ nói điều cô muốn nói xem."

"Để nhận một lời từ chối thẳng thừng sao?"

"Cô không hỏi thì sao biết được."

Cô vân vê mái tóc, đôi tay không thể ngừng lẩy bẩy. Khi cô lên tiếng, giọng nói của cô lí nhí, gần như không nghe được. "Ít nhất anh có thể thử được không? Thử hút ít hơn ấy?"

Gã nghĩ một hồi rồi nói, "Ngày nào cô trở thành họa sĩ, ngày đó tôi bỏ thuốc."

Cô quay về phía Trường, tròn xoe mắt, rồi cười toe toét như một đứa bé năm tuổi nhìn ánh đèn lồng trong ngày Trung thu. Ánh trăng chiếu xuống mặt cô, khảm lên vệt sáng rực rỡ trên tròng mắt cô.

Trong mắt Trường, đôi mắt Vy như là niềm hy vọng lấp lánh và không thể suy suyển.

"Vậy tôi đợi đến ngày đó." Khóe mắt cô nhăn lại khi đường cong của môi cô ấy hếch lên. Rạng rỡ, chói lóa, chân chất, đĩnh đạc, hoạt bát — nụ cười của cô ấy không phải là bất cứ thứ nào trong những thứ đó. Nó là tất cả những thứ đó, hòa vào nhau, tan vào nhau như thể chúng đã luôn là một thần sắc thuần nhất. Và nó đã luôn như thế.

Nụ cười của cô là niềm hạnh phúc thuần nhất.

Đôi mắt Vy sáng lên như thể một công tắc vừa được bật lên trong đầu cô. Cô vỗ tay và lục tung chiếc túi cầm tay mà cô mang theo.

"Nếu cô định nhảy xuống thì mang túi xách theo làm gì chứ?" Gã hỏi.

Cô bĩu môi. "Đây chỉ là túi mini thôi, không phải túi xách."

"Đừng chuyển chủ đề."

"Tôi chả biết. Điện thoại của tôi ở trong. Chắc là tôi mong anh nhắn tin cho tôi, hay đại loại vậy."

"Cô vừa nói cô để nó ở nhà." Gã nhíu mày.

“Thì tôi đã nói dối đấy. Lúc đó trong đầu tôi lùng bùng cả trăm suy nghĩ khác nhau và tôi không muốn kiểm tra điện thoại của mình. Tôi chỉ tắt nó đi thôi. Tôi thật ngu ngốc, phải không?" Cô cười khúc khích. “Làm sao tôi có thể nhận được tin nhắn nếu điện thoại không bật?”

“Và nếu tôi đã nhắn tin thì sao?”

“Tôi sẽ rất vui. Sau đó, tôi sẽ mua cho mình một cây kem ốc quế rồi về nhà ngủ, tôi đoán vậy." Cô lấy một chai nhỏ từ trong túi rồi chìa ra trước mặt anh. "Đây. Anh nói rằng anh bị ngứa khi mùa đông đến. Tôi nghĩ có lẽ đó là do anh có làn da khô. Kem dưỡng da này giúp anh dưỡng ẩm. Nó không đắt đâu nhưng được việc lắm.”

Gã cười. “Mấy anh em của tôi sẽ chọc tôi cả đời nếu thấy tôi xịt kem dưỡng ẩm trước mặt họ đấy.”

"Thì xịt ở nhà đi. Mấy anh em của anh đâu có gãi lưng hộ anh đâu."

"Cảm ơn." Gã cầm lấy chai và bỏ vào túi quần. Cô cười rạng rỡ. Sự phấn khích của cô hệt như của một cô bé háo hức khoe bố mẹ một bài kiểm tra đạt điểm 10. "Cảm xúc của cô đang rõ mồn một ra ngoài mặt đấy, cô biết không?" gã nói.

"Anh không thích thế à?"

"Tôi đâu có nói vậy."

Mình cũng nên cho cô ấy một thứ gì đó, gã nghĩ. Gã liếm môi, đặt tay lên tai. Chẳng mấy chốc, chiếc bông tai hình đầu lâu đã gọn trong lòng bàn tay gã. Gã dúi chiếc bông tai vào tay Vy. "Cầm lấy nó đi," gã nói.

Vy chớp mắt bối rối, "Vì sao?"

"Chỉ để cô không quên tôi thôi. Không quên lời hứa này chúng ta đã trao cho nhau. Chúng ta là những sinh vật đãng trí, Vy à. Chúng ta cần những vật hữu hình để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta có ý nghĩa với ai đó trên cõi đời này."

Ngay lúc đó, những đốm màu hồng từ khóe miệng anh ta bay lên trước mặt Vy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng của Trường không còn đỏ nữa. Nó có màu hồng. Hồng tươi.

Cô nắm chặt bông tai và nở một nụ cười với gã. "Tôi không cần bất cứ vật gì để nhớ rằng anh quan trọng với tôi như nào."

"Cô cũng... quan trọng với tôi." Phải mất một lúc Trường mới nói ra được điều đó, nhưng ngay khi những lời đó rời khỏi môi, gã cảm thấy như cả ngàn tấn vừa trút bỏ khỏi đôi vai mình. Gã đã trốn tránh thừa nhận điều đó suốt thời gian qua, ngay cả khi sự thật hiển hiện ngay trước mũi.

Vy đã đúng. Trường sẽ không bao giờ ở đây mà không có lý do gì cả. Gã đã luôn giữ một nguyên tắc: tránh xa những vấn đề của người khác. Đó là thứ duy nhất khiến gã không bị cuốn vào mọi rắc rối, trong khi những kẻ khác bị đánh đập, bị cướp bọc, bị xé xác trong các cuộc đụng độ băng đảng.



Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy gã bạn hay bạn gái. Ai có thể yêu một người không làm gì cho người thân của họ chứ?

Bạn gái cũ duy nhất của gã đã nói với gã như vậy. Họ chỉ yêu nhau một tuần.

Trường nhận ra gã đã làm nhiều điều cho Vy hơn bất kỳ cô gái nào khác trong đời. Gã cứu cô khỏi tay mấy ả điếm giận dữ, sau đó gửi cô đến một nơi mới, nơi cô có thể kiếm tiền mà không gặp rắc rối. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mình thực sự có cảm tình với cô gái này.

Nụ cười của cô là đủ đối với gã. Mình muốn giữ nụ cười đó trên khuôn mặt của cô.

Tim Vy đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể phủ nhận điều này nữa—cô có tình cảm với gã. Và có vẻ như gã không thấy cô ghê tởm.

Chúng mình có thể đi chơi với nhau ở nơi nào mà không phải nhà nghỉ. Mình có thể rủ anh đi cùng tôi đến hội chợ huyện, và chúng mình có thể xem tranh vẽ của những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi địa phương. Mình sẽ mua cho anh ấy một bức và chúng mình có thể quyên góp cho nhà chùa địa phương, nơi mình sẽ chúc anh ấy sức khỏe dồi dào và cầu nguyện cho anh ấy kiếm được một công việc thực sự.

Có lẽ chúng mình có thể làm bạn cũng nên.

Trường lên tiếng, kéo Vy khỏi dòng suy nghĩ của cô, “Nói chuyện với cô thật vui, nhưng tuôi phải đi rồi. Tạm thời đừng ra cầu nhiều nhé, được chứ?”

Mọi hy vọng nhỏ nhoi nào mà cô vừa thắp lên đều bị dập tắt. "Anh đang rời đi sao?" Cô cố gắng hết sức để giọng mình không run lên.

Gã đứng dậy. "Ừ."

"Anh sẽ cứ vậy mà đi sao?" Vy cũng đứng lên theo.

"Tôi dề dà quá rồi và chúng nó đang ở sát đuôi tôi. Tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ gặp nguy hiểm," Gã quay lưng, nói mà không quay lại, rồi bắt đầu bước đi.

"Anh còn chẳng nói cho tôi là anh đang đi đâu."

"Tốt nhất cô không can dự gì thì hơn."

"Nếu như tôi muốn can dự thì sao?"

Câu nói đó thuyết phục Trường dừng lại. Gã gãi đầu và thở to đến nỗi cô có thể nghe thấy từ xa. “Đừng dại dột. Tôi sẽ sớm thành kẻ bị truy nã. Tôi giờ là tội phạm rồi, nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng phải là tội phạm. Tôi không kéo cô ra khỏi lan can để cô vứt bỏ cuộc đời của mình lần nữa."

Giọng cô yếu ớt. "Làm ơn cho tôi đi cùng anh."

Trường dừng lại trong giây lát. Nhưng sớm rồi, đôi chân gã lại tiếp tục cất bước. "Cô còn phải trở thành một họa sĩ nữa. Khi nào cô thành họa sĩ, tôi sẽ tới tìm cô."

"Nhưng—"

"Đừng nhiều lời. Tôi sẽ không cho cô theo đâu. Hãy nhớ lời tôi đấy. Sống thật tốt, rồi tôi sẽ trở về với cô."

Thật khó để Vy nói bất cứ điều gì ngoài 'tôi muốn ở bên anh'. Con tim cô đang vỡ thành ngàn mảnh. Cô hiểu tình cảnh éo le hiện tại, nhưng điều đó không làm cô thôi mộng tưởng mình trong vòng tay gã. Hiểm nguy và chết chóc dường như xa quá, còn người cô hằng thương nhớ thì đang ngay trước mặt. Nếu cô trốn chạy cùng gã thì mọi chuyện chắc gì đã tệ hơn bây giờ? Không thể tệ hơn được, cô nghĩ. Cứ mỗi bước gã bước, tâm hồn cô lại héo tàn đi một khắc.

“Anh vừa nói rằng tôi không cần phải làm theo lời anh chỉ vì anh nói vậy.” Cô tiến lên một bước. “Anh không thể tự mình quyết định mọi thứ.”

"Cô đang nghĩ không thông đấy."

Đôi mắt cô rưng rưng. “Vậy em là gì của anh? Tại sao anh lại khen tranh em vẽ? Tại sao anh kéo em ra khỏi lan can? Tại sao anh đáp lại nụ hôn của em?”

"Đừng. Đừng làm mọi việc khó khăn hơn cho cả hai chúng ta." Trường đưa tay vò tóc. Gã không thể để cô nói tiếp. Gã không thể khiến cô dựa vào gã nhiều như vậy, đặc biệt là ngay lúc này đây, khi gã chẳng có gì để cho cô.

Trường nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía sau lưng gã. Hôm nay thật tuyệt. Mình vừa lấy đi vài mạng người, và tệ hơn nữa, mình sắp khiến một cô gái khóc.

"Hãy cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Rồi tôi sẽ sẵn sàng nghe điều cô muốn nói." Gã dừng lại một giây, hít vào một hơi dài rồi thở ra từ từ. "Coi như ta cho nhau một quãng nghỉ."

“Trường.”

"Dù cô có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ rời đi."

"Quay lại nhìn em."

Ngày hôm nay cô ấy thật bạo dạn, gã nghĩ. Gã không muốn mủi lòng trước bất kỳ yêu cầu nào, nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu gã không thèm nhìn cô khi cô đang cố gắng tới vậy.

Gã quay lại. Tiếng sụt sịt của Vy đã giảm bớt, và thật kỳ lạ thay, gã không thấy nước mắt đâu cả. Anh nghĩ mắt cô ít nhất cũng phải long lanh vì đẫm lệ. Hoặc có lẽ cô đã không thực sự khóc.

“Lý do của anh không chính đáng,” cô nói. “Chúng ta không thể nghỉ ngơi khi còn chưa bắt đầu. Nếu anh muốn đi, anh cũng phải bắt đầu một điều gì đó với em chứ.”

"Ý cô là?" Gã nhìn cô chằm chằm.

Cô nuốt nước bọt. "Em...”

“Thôi nào. Đã tới nước này rồi thì đừng im lặng nữa." Gã mỉm cười.

“Em muốn một cái ôm.”

"Còn gì nữa không?"

“Em sẽ nói với anh sau khi nhận được cái ôm của anh.”

“Giờ còn đưa ra cả yêu cầu cơ đấy, cái đồ quỷ nhỏ táo tợn này,” nụ cười của gã rộng hơn.

Cô phồng má, điều mà gã cho là thực sự dễ thương. “Đừng nói nữa. Ôm em đi.”

Gã xán lại gần và mở rộng vòng tay của mình. Cô cũng làm vậy, và họ vòng tay qua nhau, ôm hờ lấy lưng nhau.

Gượng gạo vãi, Trường nghĩ. Làm tình còn đỡ tốn công hơn thế này.

Vy đặt tay lên lưng dưới của Trường, tránh xa những vết thương của gã, và siết chặt cái ôm của cô. Gã cũng siết tay lại. Cô tựa đầu vào vai gã và thì thầm, "Giờ thì anh cũng lấy cái ôm đầu tiên của em rồi."

“Chắc chắn là em đã từng ôm người khác rồi.”

“Đừng phá hỏng khoảnh khắc này, làm ơn.”

Làn da Vy ấm áp như một tấm chăn bông đắp lên da Trường. Gã ngửi thấy mùi hương của cô, khiến gã nhớ đến vị sirô trên đôi môi cô. Gã thầm nguyền rủa mình khi chỉ nghĩ đến việc muốn hôn cô. Trao cho cô ấy niềm hy vọng vô nghĩa là điều cuối cùng mà gã muốn lúc này.

“Điều tiếp theo em muốn làm là gì?” gã hỏi.

“Em vẫn chưa nghĩ xa đến thế,” cô cười khúc khích. “Có thể giữ như thế này một lúc được không?”



“Nếu lũ cớm bắt được chúng ta ở đây, đó không phải là lỗi của tôi đâu đấy.”

"Anh im đi." Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Trường, tiếng thì thầm của cô êm dịu, uể oải như thể cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ vùi, "Em không muốn anh đi."

Gã không đáp.

Cô nhẹ nhàng tiếp tục, “Em ước chúng ta không phải là những người như thế này. Em ước mình có thể đi hẹn hò. Em có thể hỏi bạn trai mình mua cho em một cặp móc khóa đôi vào ngày Lễ tình nhân và tặng anh ấy sô cô la vào ngày sinh nhật của anh ấy, như mấy đứa ở trường vẫn làm. Em ước mình có thể đón bạn trai về nhà sau một ngày làm việc, và anh ấy sẽ cho em xem những vết phồng rộp trên ngón tay sau những giờ làm việc chăm chỉ ở công trường, hoặc ở văn phòng của anh ấy, hay ở bất cứ đâu cũng được.”

Gã hít một hơi sâu. "Xin lỗi vì không phải người như thế."

"Không. Em không có ý đó. Anh còn hơn cả như thế,” môi cô lướt từ cổ lên quai hàm, rồi chạm đến má gã. "Em chỉ... muốn những điều tốt đẹp hơn sẽ xảy đến với anh. Dù anh ở đâu, em muốn anh hạnh phúc với chính mình. Em biết anh đã nói rằng anh đủ cứng cỏi để sống một cuộc đời giang hồ, nhưng chỉ vì anh có thể chịu đựng được điều đó không có nghĩa là anh phải làm thế."

“Đừng lo lắng cho tôi. Em trở thành người mà em muốn đi.”

“Em sẽ làm thế khi anh làm thế.”

“Đừng đẩy trách nhiệm sang cho tôi chứ.”

“Này,” cô thì thầm, giọng cô ngọt lịm như mật ong. "Em có thể hôn anh được không?"

Gã hôn lên môi cô. Cô thè lưỡi chạm vào môi gã, nhưng gã đã lui môi lại. “Đừng nên trao nhau nhiều nhung nhớ quá,” gã nói.

"Đi mà." Cô nói, mắt mở to nhìn gã chằm chằm. Bầu trời sao phản chiếu trên tròng mắt long lanh như thủy tinh của cô, trên giọt nước mắt duy nhất chực chờ thoát ra khỏi khóe mi.

Hai từ. Chỉ hai từ đó khiến gã ngừng kháng cự.

Gã mời lưỡi cô vào trong; nóng hổi, mềm mại. Gã nhắm mắt lại, dạo đầu bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới mềm như nhung của cô. Cô nắm chặt vai gã, đẩy gã vào sâu hơn. Nụ hôn chậm rãi và sôi nổi, đủ để từ chối mọi cẩu thả, chiếm đoạt mọi cảm xúc, che mờ mọi phán xét. Có những lúc lưỡi của họ hầu như không cử động; môi họ hầu như không di chuyển. Chúng chỉ nằm đó, im lìm, chìm trong hơi thở ấm nồng của hiện tại; như những chiếc thuyền bị lật úp dưới dòng hải lưu ấm, không có ý định tự trục vớt bản thân.

Vy là người đủ can đảm để dứt ra. Họ nhìn nhau chằm chằm. Không một lời nào được nói ra. Đôi mắt cô long lanh hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào chảy ra.

"Em sẽ gặp lại anh sau. Được chứ?" Cô hỏi.

Trường suy nghĩ một lúc. Nếu gã đáp có, gã sẽ hứa một lời mà gã không chắc mình sẽ giữ được. Gã là một kẻ đang đào tẩu, và những người như vậy thường không được đặc quyền xa xỉ của kẻ được chọn lựa.

Gã gật đầu.

"Này...” Cô do dự trước khi tiếp tục, "Anh sẽ nhớ em chứ?"

"Dở người lắm. Dĩ nhiên rồi." Gã đặt tay lên đầu cô, và cô hơi nghiêng đầu như thể muốn được xoa đầu.

"Được rồi. Em cũng sẽ nhớ anh."

"Ừm."

"Ừm."

Gã cảm thấy như thể còn rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi. Có lẽ cô đang bối rối về cảm xúc của mình, hệt như gã vậy. Gã biết có điều gì đó đặc biệt ở cô gái này, nhưng gã đã cố tình tránh xa những tình huống mà gã phải xác định mối quan hệ của họ. Gã không có câu trả lời cho câu hỏi 'em là gì đối với anh', và gã cầu nguyện rằng cô sẽ không hỏi lại điều đó khi họ ôm nhau lần nữa.

Cô không hỏi. Họ ôm nhau một lúc lâu, không nói gì, không rời ra. Có điều gì đó về sự im lặng này mà đã trở thành thân thuộc, và họ không muốn làm rối tung khoảnh khắc đó bằng những lời bào chữa, những lời hứa hẹn và những lời thú nhận có vẻ như không bao giờ là đủ.

Trường là người nới lỏng vòng tay của gã trước, nhưng Vy kéo gã trở lại. Chỉ sau lần thứ hai gã bỏ ra, cô mới bỏ cuộc.

“Nhắn cho em nhé?” Cô ngước nhìn gã, đôi mắt long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng rằm. Trường đã phải thu hết ý chí để quay đi khỏi ánh mắt mê hoặc của cô.

"Gặp lại cô sau." Đó là những lời cuối cùng gã dành cho Vy.

Gã khẽ vẫy tay với cô rồi bước đi. Tấm lưng trần của gã ngày càng nhỏ đi theo từng bước. Cô chăm chú nhìn vào vết thương đã biến sắc, màu nâu của nước chảy xuống lưng gã vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

Thật khó khăn để Vy trở về nhà sau khi Trường đã đi mất. Trên đường về, cô bắt gặp những vũng máu đổ bên đường, phản chiếu lại sắc xanh đỏ của đèn xe cảnh sát. Cô đi ngang qua đèn đỏ nơi cô làm việc, nghe thấy tiếng lạch cạch của giày cao gót cùng bóng những cô gái điếm đang bị áp giải lên xe cảnh sát. Sau này, Vy tìm gặp được tay Đệ ma cô hồi trước từng quản lý phố đèn đỏ và biết được rằng họ kiểm kê sổ sách để lùng bắt tất cả những cái tên từng hành nghề mại dâm. Nhưng cái tên Phạm Tường Vy không có trong sổ, hay chính xác hơn, nó đã bị xóa mất.

Khi đó, cô mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Cô thật quá ngu dốt khi đã để Trường đi mất. Lần này gã đi, sẽ chẳng biết bao giờ trở lại. Có thể là không bao giờ. Khi gã không ở bên nữa, những cảm giác tệ hại lại xâm lấn lấy cô, nuốt chửng cô như một con quỷ dữ háu đói. Nếu Trường ở bên cạnh, cô có thể nghe gã nói, có thể thấm những vết thương trên da gã, có thể làm mọi thứ để bản thân mình bận bịu.

Có thể nghe thấy màu của giọng gã.

Gã không ở đây. Cô chỉ thấy bóng tối.

Có một chiếc gạt tàn mà Trường bỏ lại trong căn phòng trọ lần cuối họ gặp nhau, chiếc gạt tàn mà cô chưa có dịp trả lại. Có một mảnh vải thấm đẫm máu vai gã. Có một viên thuốc lá nhai của gã trên chạn bếp của cô, bên cạnh lọ muối vừng mà cô mua ngày hai người gặp mặt trong quán cà phê nhỏ. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ tất cả các số khác nhau mà gã đã dùng để gọi cho cô vào buổi tối. Bông tai hình đầu lâu của gã nép gọn trong lòng bàn tay cô. Những dấu vết của gã rải rác khắp căn phòng, chỉ vừa đủ để khiến cô khao khát.

Cơn nhói ập về, như vết rạn giữa con tim và khối óc—bỏng rát rồi thô bạo, khắc khoải rồi lang bang. Những ký ức; chúng chìm vào trong hắc ín, cho đến khi những vết sẹo bịt kín rồi giả bộ lành lặn. Hoang hoải hóa hoảng hốt—hưng cảm. Trong đầu cô, những tiếng la hét dần điên dại, những tiếng hú dần bi ai và những lời thì thầm dần nghiến ngấu.

"Vô dụng. Quái đản. Bất tài. Lập dị. Kì quái," Chúng nói.

Vy không thể cho phép chúng hoành hành. Cô có thể chống lại những con quỷ bên trong mình. Cô sẽ chống lại những con quỷ bên trong của mình.

Cô nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy lồng ngực. Cô hy vọng, cô ước mong, cô cầu nguyện rằng những vết tích của Trường sẽ làm tê liệt ham muốn của cô. Có lẽ cô có thể gặp gã, một lần nữa trước khi vô cùng tận. Cô xoa lên ngón tay và nhìn lên trần nhà, nhớ lại mùi hương trên cổ gã và hơi ấm của cơ thể gã trên người cô.

Lý do. Lý do. Lý do.

Mọi lý do để cô tước lấy mạng sống khốn khổ của mình.

Lý do. Lý do. Lý do.

Cô cần lý do để bám víu.

Trước khi Vy kịp nhận ra, cô đã vô thức tới cây cầu hôm qua, ở đó ngước lên mặt trời mọc từ bến tàu xa xăm. Ánh dương trút xuống một màu đỏ rực rỡ quấn quýt phía chân trời, thành những vệt sáng rạng ngời nhất mà cô từng thấy trong đời. Cô đắm mình trong sự ấm áp mình chưa từng cảm thấy, và nó khiến cô bình tâm lại vừa đủ để át đi những suy nghĩ lan man.

Cô chưa bao giờ thích ánh sáng mặt trời trước đây. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô sẽ học yêu lấy nó.

Từng bước một.

Ngày Trường trở lại, cô sẽ là một con người khác.

Trên tay cô là một tập phác thảo mới tinh, một quyển vở mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng. Nắm chặt lấy cây bút chì để bản thân mình thôi run rẩy, cô vạch từng chữ một lên dòng kẻ đầu tiên.

"Ngày 1: Tôi vẫn còn sống"