Tại sân bay, một người đàn ông tuấn tú đeo kính đen kéo theo một chiếc va-li, không thèm để ý mọi chuyện cứ đi thẳng về phía trước. Một lần nữa đặt chân trở về, Lê Hiên vẫn có cảm giác không chân thực. Rốt cuộc là đã bao lâu rồi anh chưa quay trở về, mười một năm. Bởi vì ông nội mất, cho nên anh mới vội vàng từ Mỹ trở về.
Đôi mắt của Lê Tử Hâm ửng đỏ, đứng bên cạnh người nhà. Bên bây giờ cô cũng không dám tin, sức khỏe của ông nội tốt đến như vậy, vậy mà có thể đi nhanh đến thế. Cô cuối đầu với người đến viếng, lại một lần nữa thở dài. Từ nhỏ Lê Tử Hâm đã sống ở cô nhi viện may mắn được ông nội nhận nuôi. Lê Hiên vừa về tới nhà thì đã nghe một tin tức làm cho anh rất tức giận.
Ông nội để lại di chúc bác anh phải cưới Tử Hâm là vợ nếu muốn thừa kế toàn bộ tài sản, hai người phải sống chung với nhau từ nữa năm trở lên. Liệu anh có đồng ý cưới cô làm vợ không, còn Tử Hâm nếu biết mục đích anh cưới cô vì di chúc của ông nội cô sẽ ra sao có chấp nhận không?