Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 82: Anh giết người rồi




Băng ở lại chăm sóc Vương lão một tuần rồi quay về Mỹ. Cô còn đăng kí khóa học tâm lý 1 tháng nhưng không để cho ai biết. Băng cũng biết rõ nếu để cho Alex biết thì ông sẽ ngăn cản cô, ông ghét Thiên Vũ còn không hết ở đấy mà cho cô đi chữa bệnh cho anh.

- Ba, mẹ chiều nay con có việc bận sẽ về muộn ạ.- Băng ăn xong cơm đứng dậy nói.

- Con đi đâu, để bác Tom lai đi cho an toàn.- Glenda bất hỏi.

- Con đi đi nhưng đừng về muộn quá nhé. Ba mẹ lo con đi buổi tối thôi.- Alex gật đầu nói.

- Thôi ạ, con bắt taxi được rồi. Con sẽ về sớm thôi ạ.

Băng nói xong liền chạy tót lên phòng. Cô sợ ở dưới bàn ăn lâu ba mẹ cô sẽ hỏi cô đi đâu thì toi mất.

....

Băng hôm nay được nghỉ ở trường nên cô có nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu pháp đồ điều trị cho Thiên Vũ. Đến lớp cô giáo cũng phải bất ngờ về độ thông minh và nhạy bén của Băng. Cô đại khái hiểu về bệnh này và còn nhớ được cái loại thuốc cho bệnh. Cô giáo thấy Băng rất có tiềm năng nên đã dạy thêm cho cô. Cũng vì vậy mà Băng về muộn hơn mọi người.

Kết thúc buổi học Băng tính gọi cho bác lái xe của nhà đến đón nhưng lại để quên điện thoại ở nhà. Băng thở dài đi bộ. Đường cái không hẳn là tối nhưng không có ai nên khiến cô sợ. Băng mím môi nắm lấy quai túi xách đi. Đột nhiên gặp phải một đám đang hút chích ở gần đó. Cô run cả người hít một hơi sâu để đi qua chỗ họ. Nhưng một tên thấy Băng liền chặn cô lại.

- Em gái đi đâu thế?

- Chà đẹp quá nhỉ.

- Đại ca xem kìa.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Băng, cô né tránh tính đi thì một tên nắm cổ tay cô lại.

- Ở lại đây chơi với bọn anh, sao phải vội thế?- Tên cầm đầu đi đến vuốt má Băng.

Bỗng một làn gió lạnh ập tới, tên đại ca bị một vật gì đó phi trực diện vào mũi lên quay ra đất. Băng sợ hãi cách xa vài bước. Một bàn tay ôm lấy eo cô. Băng sợ hãi quay đầu lại nhìn.

Là Thiên Vũ?

- Anh...- Băng đột nhiên đỏ hoe mắt sống mũi cũng cay lên.

Cô không biết rõ vì sao nhưng khi thấy Thiên Vũ ở đây cô đã cảm thấy an toàn hơn.

- Thằng chó, chúng mày lên cho tao.- Tên đại ca ôm mũi đang chảy máu nói.

Mấy tên đàn em nghe vậy cũng xông lên. Có kẻ cầm dao còn gậy. Thiên Vũ chả hề lúng túng ánh mắt anh còn hiện rõ nhưng tơ máu đỏ đủ hiểu anh đang tức giận như thế nào. Anh chỉ là muốn đi theo sau Băng để được nhìn thấy cô nhưng đám đê tiện này lại dám động tay động chân với người con gái của anh. Thiên Vũ tức giận đi về phía trước anh không thèm để ý ai liền vặn cổ một tên đang cầm dao lao đến chỗ anh. Không cần nói cũng biết hắn ta lệch cổ ngã xuống đến chết ngay tại chỗ. Mấy tên còn lại ngập ngừng không dám đi lên tiếp. Băng thấy thế sợ hãi vô cùng. Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào cánh tay tên đại ca. Cánh tay mà vừa động vào Băng, anh cần phải phế bỏ nó. Thiên Vũ lao đến còn không kịp để ai hành động thì anh đã bẻ gãy tay tên đại ca. Trong màn đêm còn nghe rõ được tiếng rắc của xương gãy.

- A....xin cậu tôi không dám nữa.- Tên đại ca đau đớn kêu lên.

Mấy đàn em còn lại chạy mất dép. Băng thấy Thiên Vũ còn đang cầm con dao về phía cổ tên đó liền chạy tới ôm từ đằng sau lưng anh.

- Không...Thiên Vũ anh đừng làm vậy mà.

- Tránh ra chỗ khác.- Thiên Vũ thẳng tay đẩy Băng ngã xuống.

Băng ngã phịch xuống đất. Cô cố gắng chống tay đứng lên đi ra đằng trước chắn cho tên đại ca.

- Đừng vậy mà...em xin anh...bình tĩnh lại đi. Anh nhìn em có được không?- Băng kiễng chân lên nhưng chỉ chạm được đến cằm Thiên Vũ.

- Tôi nói em đi ra chỗ khác.- Thiên Vũ gằn giọng lên nói.

Tên đại ca nhân lúc như vậy liền nâng cánh tay gãy chạy đi. Thiên Vũ tức giận định đuổi theo thì Băng ôm lấy anh. Cô cố hết sức ôm thật chặt.

- Anh đừng như vậy mà...bình tĩnh lại đi, em xin anh.

- Em muốn chết thay hắn ta?- Thiên Vũ vứt bỏ dao liền bóp cổ Băng.

Băng khó thở giữ lấy tay Thiên Vũ.

- Em...kh...không...thở được.

Băng bị Thiên Vũ bóp cổ nhấc lên chỉ bằng một tay. Bàn tay Băng cố gắng gỡ tay Thiên Vũ ra nhưng không được. Chân cô quờ quạng trên không. Đến khi Băng gần như sắp chạm đến lưỡi hái Tử Thần thì Thiên Vũ mới buông tay ra. Anh lo lắng nhìn Băng. Vừa nãy anh là quá tức giận rồi. Băng vừa buông ra liền ho sặc sụa, cô thở hổn hển. Thiên Vũ vỗ lưng giúp Băng.

- Tôi...tôi xin lỗi. Em đừng sợ.- Thiên Vũ lo lắng ôm lấy Băng.

Anh nghĩ vì hành động vừa rồi của mình có thể Băng sẽ sợ anh và rời đi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Ánh mắt Thiên Vũ tràn ngập sự lo lắng. Băng run run nhìn Thiên Vũ.

- Anh...đừng như vậy nữa nhé?- Băng ôm lấy Thiên Vũ nói.

- Sẽ không, không như vậy nữa. Em đừng sợ tôi.- Thiên Vũ gật đầu liên tục nói.1

Băng buông tay khỏi người Thiên Vũ ra chợt nhìn thấy tên bị Thiên Vũ vặn cổ chết. Cả người Băng run lên, Thiên Vũ thì chả lo lắng gì.

- Anh...giết...giết người rồi.

- Kệ hắn ta, tôi đưa em về.- Thiên Vũ nắm lấy tay Băng định đi.

- Không được, đây là phạm pháp đó. Anh xấu quá.- Băng lắc đầu giật tay khỏi bàn tay Thiên Vũ nói.

- Hắn ta đáng bị vậy, em lo cho hắn đến thế à?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng.

- Cảnh sát...cảnh sát sẽ bắt anh đó.

- Còn có cảnh sát nào bắt được tôi sao? Em có thể gọi điện họ xem sao.

- Anh không được như vậy. Như vậy là không tốt.

- Nói nhiều quá.

Thiên Vũ khó chịu liền vác Băng lên vai rời khỏi đó. Băng bị Thiên Vũ vác ở trên vai mà lâng lâng. Cảm thấy quá cao, cô sợ ngã.

- Anh bỏ em xuống đi mà...cao quá.- Băng vỗ lưng Thiên Vũ nói.

- Yên lặng, từ khi nào em ồn ào như vậy?- Thiên Vũ không quan tâm bế Băng ra chỗ để xe của mình.

Anh đưa Băng về nhà, phải nhìn đèn phòng của cô bật đèn khoảnh chừng 15 phút rồi tắt thì anh mới rời đi.