Đợi một lúc lâu thì bắt đầu có nhiều khách khứa đến hơn. Ngạo Thần cũng đưa Tuyết Vi đến ngồi gần chỗ Băng.
- Cháu chào hai bác.- Băng vì đang ngồi trên xe lăn nên chỉ gật đầu chào hai người.
- A là thiên thần đó anh Ngạo Thần. Hôm nay thiên thần đến đám cưới của Tiểu Khiết sao? Vi cũng được mời đó.- Tuyết Vi vui vẻ nói.
- Ừ anh biết rồi. Cháu cứ tự nhiên đi nhé.- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi rồi nói với Băng.
- Dạ.
Tuyết Vi và Ngạo Thần ngồi ngay bên trái của Băng. Đôi lúc Tuyết Vi còn tinh nghịch sờ váy của Băng nữa. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười để cho bà sờ. Một lúc sau tự nhiên có một bóng người cao lớn đi ngồi vào ghế bên tay phải Băng. Cô quay đầu lại định chào thì liền nhận ra. Tay Băng đột nhiên run lên. Không những vậy mà ngay sau đó cả người Băng cũng run lên, cô mím chặt môi cúi đầu không nhìn lên cao. Tay Băng còn nắm chặt tay vào nhau để cho bớt run. Thiên Vũ ngồi xuống không hề nói gì, cũng không có nhìn Băng.
- Tiểu Vũ đến rồi. Vi nhớ Tiểu Vũ lắm.- Tuyết Vi thấy Thiên Vũ đi đến thì liền rời khỏi ghế ôm lấy anh.
- Được rồi mẹ ra ngồi với ba đi.- Thiên Vũ đẩy nhẹ người Tuyết Vi ra.1
- Ừ, Vi về với anh Ngạo Thần đây.- Tuyết Vi lại xoay như chong chóng về ngồi cạnh Ngạo Thần.
Băng nghe được giọng Thiên Vũ cất lên mà sống lưng cô cũng run lên. Từ góc độ của Thiên Vũ anh có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Băng lúc anh chưa đến và lúc anh đến. Mà khoan hôm nay cô mặc có vẻ hơi hở. Anh cúi xuống nhìn còn thấy rãnh ngực của Băng. Thiên Vũ nuốt nước bọt dằn lòng cần nhịn xuống. Anh chắc chắn đây là chủ ý của Mộng Khiết nếu không Băng sẽ không bao giờ mặc như vậy. Băng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì đụng mặt Thiên Vũ cũng đang nhìn cô. Băng sợ hãi lại cúi đầu xuống. Bỗng Thiên Vũ cởi bỏ áo vest nhấc bồng Băng lên ngồi trên đùi mình. Anh khoác nào giúp Băng. Cô run rẩy kịch liệt hơn, tim còn có chút nhói lên. Hai môi còn đập vào nhau. Cô thấy anh mặc áo giúp còn đỉnh cởi ra thì tay anh chặt lại.
- Im lặng, một lúc nữa trời trở lạnh sẽ không tốt.
Băng nghe Thiên Vũ nói xong cũng chỉ dám im lặng ngồi trên đùi anh không dám ho he. Chiếc áo của Thiên Vũ vừa rộng vừa dài. Tay áo thì dài hơn cả tay Băng, còn phần thân thì dài lấp cả mông cô. Cũng phải thôi người được thừa hưởng gen trội từ Ngạo Thần cao tận 2 mét mà cô thì chỉ cao có mét 60, khác biệt quá rõ ràng rồi. Thiên Vũ còn sắn tay áo lên giúp Băng. Hai người cũng không có nói gì với nhau cho đến lúc buổi lễ cưới diễn ra. Hai cặp đôi đang thực hiện từng nghi thức của một buổi lễ cưới. Băng chăm chú nhìn họ mà quên mất việc cô đang được Thiên Vũ ôm. Thiên Vũ thì chỉ đăm chiêu nhìn cô. Ở khoảnh khắc gần như vậy anh còn thấy được cả mạch mách nhỏ hiện lên trên má trắng nõn của cô. Nếu hỏi vì sao thấy Thiên Vũ ôm Băng mà không ai nói gì là vì họ không muốn gây hỗn loạn trong đám cưới. Hai tên vệ sĩ của Băng thì cũng ở nhà không có đến vì Băng nói có Mộng Khiết nên họ cũng không lo lắng mà đi theo. Chỉ có Tuấn Triết là khó chịu nhìn thấy Thiên Vũ ôm Băng là anh đã muốn nhào tới đó ngay nhưng là vì Mạc Hạ Lãng giữ lại nên anh mới để yên. Nhìn Thiên Vũ cứ đăm chiêu nhìn cô mà Tuấn Triết tức mà muốn lao đến đấm thẳng vào mặt Thiên Vũ, nói anh không có tư cách để ở gần Băng. Mọi thứ trong đầu Tuấn Triết vô cùng hỗn loạn.1
Đến cảnh hai cặp đôi hôn nhau, Trương Tử Sâm quyết đoán hôn lấy Mộng Khiết say đắm trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thiên Vũ cũng nhân cơ hội cúi cuống hôn nhẹ lên má Băng. Anh biết như vậy là chưa đủ nhưng anh cần Băng thích nghi đã không thể để cô ấy sợ được. Băng thì thấy Thiên Vũ hôn má mình có hơi sợ đưa tay lên giữ chặt môi mình. Thiên Vũ chỉ nhếch mép cười trước hành động của Băng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Băng thấy hơi lạ vì Thiên Vũ mà cô biết không hề như vậy. Thiên Vũ mà cô từng biết bá đạo hơn thế này rất nhiều. Sẽ không chỉ hôn má cô mà anh sẽ hôn môi cô đến khi anh thỏa mãn mới thôi. Nhưng Thiên Vũ này quá khác rồi, Băng không tiêu hóa kịp.
- Em...anh cho em...về lại xe... được không?- Băng lo lắng nhìn Thiên Vũ nói.
- Không.- Thiên Vũ chỉ nói một từ.
Băng mím môi cúi đầu không nói gì thêm.
- Sợ tôi đến vậy sao?- Thiên Vũ đột nhiên cúi xuống hỏi Băng.1
- ...
Băng chỉ im lặng mím môi không nói gì.
- Sẽ kết hôn với tôi chứ?
- Em...không...- Băng nghe vậy liền lắc đầu.
- Nếu em không nói tôi còn tưởng em bị câm rồi đấy.
Lời nói có phần trêu chọc nhưng Băng biết rõ ẩn sâu trong lời nói là đang muốn nhắc nhở Băng phải trả lời anh.
- D...dạ.- Băng gật đầu nhưng không dám nhìn Thiên Vũ.
- Phòng 205 rõ chưa?- Thiên Vũ bình thản nói.
- Em...xin anh...- Ánh mắt Băng đã đỏ hoe lên nhìn Thiên Vũ.
- Xin xỏ cái gì, tí nữa nhớ lên biết chưa?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng.
- Em... sai rồi mà. Không có lần sau...anh đừng làm vậy.- Băng lắc đầu rơi nước mắt nhìn Thiên Vũ.
Anh nhìn Băng khóc mà như ai đó bóp nghẹn lấy tim mình. Đưa tay lên định lau nước mắt cho Băng thì cô lại giơ tay né anh. Cô còn nghĩ anh tính đánh cô. Thiên Vũ hạ tay Băng xuống lấy khăn tay lau nước mắt giúp Băng. Anh hôn lên mi mắt sưng lên của Băng rồi nói:
- Tí nữa lên gặp tôi.
Nói xong Thiên Vũ để Băng về lại xe đẩy rồi đi khỏi lễ cưới. Băng thì run rẩy nhìn theo bóng lưng Thiên Vũ xa dần. Cô biết rõ anh là muốn làm gì mình, sau bao nhiêu năm như vậy anh vẫn không buông tha cho cô, còn định hành hạ cô đến bao giờ nữa đây?