Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 62: Bắt cóc Băng (2) (H)




Băng vừa mở mắt vẫn còn lờ mờ chưa nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng chỉ cần nghe giọng nói đó cô cũng biết được là Thiên Vũ. Băng nhanh chân đứng dậy để chạy. Chưa kịp bước thêm bước nào thì Thiên Vũ đã nắm lấy cổ chân cô làm cô ngã sấp xuống sàn nhà lạnh.

- Thật không biết nghe lời.

Thiên Vũ kéo Băng lại gần chỗ mình.

- Đừng...đừng mà... Xin anh tha cho em.- Băng run rẩy chấp tay cầu xin Thiên Vũ.

- Chơi vui vẻ như vậy còn nhớ tôi không?- Thiên Vũ đưa tay vuốt má Băng.

Cô hơi né tránh bàn tay anh. Thiên Vũ tức giận nhưng vẫn nở nụ cười bóp miệng Băng.

- Tôi đã nói như thế nào, có giỏi chạy lần nữa xem.

Dù tóc của Thiên Vũ đã che đi phần mắt của anh nhưng Băng biết anh đang rất tức giận. Cô cũng hình dung được đôi mắt đỏ ngầu của anh khi tức giận.

- Xin anh... Em không muốn như thế này... Anh tha cho em đi. Anh cần phải đi chữa bệnh.- Băng nước mắt không ngừng tuôn ra nói.

Chát...

Thiên Vũ tức giận vả mạnh vào khuôn mặt nhỏ của Băng khiến cô lăn ra sàn nhà. Khóe môi bị chảy máu, má bắt đầu đỏ lên.

- Ở đây được vài ngày đã bắt đầu có ý định chống lại tôi rồi nhỉ. Ai dạy em như thế, hả?- Thiên Vũ túm tóc Băng nói.

- Em đau quá... Xin anh tha cho em... hức...- Băng chấp tay cầu xin Thiên Vũ.

- Đừng nghĩ tôi sẽ thương cảm.

Thiên Vũ nói xong kéo mạnh Băng lên giường lớn. Anh còn nhìn bộ váy Băng hôm nay Băng mặc, không giống cô lúc trước tí nào. Lúc trước cô cũng không mặc chân váy nào trên đầu gối cả.1

- Em là muốn quyến rũ đứa nào?- Thiên Vũ bóp hai bả vai Băng đè cô xuống hỏi.

- Không...đau quá...- Băng lắc đầu cố tránh khỏi anh.

- Không có, giỏi lắm giờ còn biết nói dối.

- Huhu...em không nói dối anh...em đau quá.

- Còn biết đau sao. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Thiên Vũ nói xong liền cúi xuống cổ Băng nhìn. Vết cắn của anh vẫn còn đó nhưng đã mờ đi đôi chút...

- Em làm gì đến nó?- Thiên Vũ đưa tay đến vết sẹo ở cổ hỏi Băng.

- Không có...em không làm gì hết.- Băng sợ hãi lắc đầu.

Thiên Vũ không thèm nhìn cô lấy một cái liền cúi xuống cắn cô. Băng giống như bị cắn rách thịt vậy, cô siết chặt ga giường.

Xoẹt...

Thiên Vũ mạnh tay xé bỏ chiếc áo Băng đang mặc, còn giật phăng cái áo ngực màu trắng của cô. Bầu ngực Băng trắng nõn không tì vết. Anh điên cuồng cặm nhấm hai bên ngực của Băng.1

- Đừng mà...hức...em đau quá...Thiên Vũ. - Băng lấy tay đẩy đầu anh khỏi ngực mình.

Thiên Vũ thậm chí không nghe cô nói mà còn cắn mạnh hơn làm Băng giống như bị tê liệt luôn.

- Thiên Vũ... em đau quá...- Băng nói trong vô vọng.

Anh chơi đùa chán với bộ ngực của Băng rồi mới trườn xuống bụng phẳng của cô. Anh mạnh tay xé bỏ chân váy. Anh tách hai chân Băng ra, trực tiếp tụt bỏ quần lót của cô. Ánh mắt anh còn nhìn về bộ phận nhạy cảm của Băng mà không hề chớp mắt. Băng sợ hãi co chân lại, quay người định chạy xuống giường.

Bốp...

Thiên Vũ đánh mạnh vào mông Băng, hiện rõ cả bàn tay lên đấy.

- A...- Băng hét lên.

- Còn định chạy, hôm nay làm chết em.- Thiên Vũ kéo chân Băng lại lấy một tay giữ chặt hai tay Băng để trên đầu.

Tay còn lại anh nhanh chóng cởi khóa quần. Quần tụt xuống đầu gối Thiên Vũ, để lộ quần nhỏ bên trong của anh. Cây gậy dài cộm bên trong đó, còn đang nhô cao. Băng sợ hãi giãy giụa.

Thiên Vũ cởi nối chiếc quần lót của mình, tách hai chân Băng trực tiếp đâm vào. Băng đau đớn co người lại, Thiên Vũ cũng vì thế mà hít một hơi lạnh. Cô kẹp anh chặt quá, đã hơn một tháng anh không có làm tình với cô nên vừa mới đâm vào đã muốn bắn ra luôn.

- A...hức...đ...đau quá...Đi ra đi mà.- Băng đau đớn kêu lên.

- Câm miệng, thả lỏng người ra.- Thiên Vũ cũng đang cảm thấy bức bối, anh rút ra không được mà đâm vào cũng không xong.

Anh lại đánh vào mông Băng một cái làm cô đau điếng người.

Thuận thế Thiên Vũ đâm vào sâu bên trong của Băng hơn, bụng Băng còn hiện lên phần dài dài. Băng sợ hãi cộng thêm đau đớn không biết làm sao. Thiên Vũ thì thuận lợi hơn, anh nhếch mép cười rồi đâm sâu vào bên trong rồi lại rút ra. Băng bị anh đưa lên đưa xuống mà choáng váng hết đầu. Cô còn cảm nhận bộ phận của anh ngày càng to ra, căng mà muốn xé rách cô ra làm hai mảnh.

- Th-Thiên Vũ...em đau quá.- Băng yếu ớt nói.

- Con mẹ nó, thật sướng. Em là tiểu dâm đãng đấy biết chưa?- Thiên Vũ cười lớn nói.1

Anh thật sự phát điên mất rồi.

- Không...đừng nói vậy.- Băng không hề thích nghe anh nói như vậy.

- Không phải sao, muốn tôi làm mạnh hơn đúng không.- Thiên Vũ nhìn Băng nói.

Đây cũng không phải câu hỏi, mà chỉ là một lời nói của anh. Muốn hay không đều do anh quyết định.

- Đau lắm...hức...xin anh.- Băng lắc đầu nói.

- Hừ...câm miệng.- Thiên Vũ phả từng hơi lạnh ra.

Anh điên cuồng đâm Băng đến nỗi bên dưới của cô chảy máu. Vì ga giường màu trắng nên rất dễ nhận ra... Dù vậy anh cũng không thèm để ý, đầu anh bây giờ chỉ muốn làm cô, làm tình với cô đến sáng...1

- Hức...Thiên Vũ... em không chịu được nữa...anh dừng lại đi mà.- Băng thều thào nói.

Cô cố đưa bàn tay run rẩy của mình lên gương mặt đang bị che lấp bởi tóc anh. Thiên Vũ có chút khựng lại. Anh nhìn về phía Băng...

- Em đau quá...anh dừng lại được không?- Băng nhìn anh với đôi mắt sưng húp đỏ hoe.

- Đừng...đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng với em.- Thiên Vũ cố gắng quay đi chỗ khác để không nhìn mặt Băng.1

- Em thật sự không chịu được nữa... Thiên Vũ, anh rút ra đi mà... Em xin anh.- Băng cố gắng nói.

Thiên Vũ hừ một tiếng nhưng vẫn đâm sâu vào bên trong của Băng hít một hơi thật mạnh, các chất dịch trắng bắn thẳng vào bên trong của Băng. Vừa dính máu còn dính cả dịch trắng nhìn trông giống như một hỗn hợp không định dạng được, nhưng khiến người nhìn cảm thấy ghê tởm. Băng gần như muốn chết.1

Thiên Vũ không nói lời nào nằm xuống ôm lấy Băng, anh nhắm mắt lại. Cả người Băng đầy vết bầm tím do anh gây ra, toàn thân đều run rẩy.

- Ngủ ngay. Ngày mai sẽ đưa em về nước.- Thiên Vũ ôm Băng chặt hơn.

- Tại sao...tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy?- Băng khóc thút thít trong lồng ngực Thiên Vũ.

- Tôi đã nói em không có quyền được hỏi.- Thiên Vũ gằn giọng nói.

- Đồ bệnh hoạn, em ghét anh.- Băng dùng bàn tay nhỏ của mình đánh mạnh vào lồng ngực Thiên Vũ.1

Nhưng với sức lực của Băng thì có đánh tới mai anh cũng không hề hấn gì. Thiên Vũ nghe Băng nói mình bệnh hoạn. Trước kia cô không có như vậy, cô bé của anh lúc nào cũng nghe theo anh, không dám phản kháng. Bây giờ lại dám bật lại anh.

- Nói cái gì, nói lại lần nữa tôi nghe.- Thiên Vũ giật tóc Băng về phía sau nói.

- A...anh là đồ bệnh hoạn, có bệnh không chữa. Đi làm hại người khác. Em ghét anh.- Băng còn mạnh miệng hét lớn.

Thiên Vũ nghe xong tát mạnh vào mặt Băng lần nữa. Mặt đã sưng lại còn sưng hơn. Băng ôm mặt cúi xuống gối, cả người đều run lên.

- Ai dạy em nói như vậy? Là ba mẹ mới của em? Yên tâm, tôi sẽ cho họ một cái chết nhẹ nhàng.- Thiên Vũ cười một cách man rợ.

- Không...anh không được làm hại họ. Không được, tuyệt đối không được. - Băng nghe thấy Thiên Vũ nói vậy liền đi đến chỗ Thiên Vũ nắm bàn tay anh lắc đầu lia lịa nói.

- Họ phải chết, có như vậy em mới ở cạnh tôi mãi mãi.

- Đừng mà, em ở với anh... Xin anh đừng hại họ.

- Yên tâm họ sẽ chết không hề đau đớn một tí nào đâu.1

Thiên Vũ nói xong còn đang định cầm điện thoại lên gọi cho ai đó thì Băng cố lết đến chỗ anh ôm lấy cả người anh.

- Đừng mà... em ở với anh... Thiên Vũ xin anh đừng làm vậy... Em yêu anh... sẽ yêu anh...xin anh tha cho họ.- Băng ôm lấy Thiên Vũ cố gắng nói.

Thiên Vũ không nghe nhầm chứ... Băng nói yêu anh. Là thật sao?

- Em vừa nói cái gì?- Thiên Vũ quay người lại giữ chặt gáy Băng.

- Em nói sẽ ở với anh... xin anh đừng làm hại ba mẹ em.- Băng nấc lên nói.

- Vế sau.- Thiên Vũ giật mạnh tóc gáy của Băng làm mặt cô ngẩng lên trên cao hơn.

- A...em yêu anh...Thiên Vũ, em yêu anh là được rồi mà. Xin anh hãy tha cho ba mẹ em.- Băng bị kéo tóc làm da đầu cô căng ra.

Thiên Vũ nghe vậy liền tát mạnh vào mặt Băng lần nữa. Cô đau đớn ôm lấy mặt. Thiên Vũ lại kéo mạnh tóc cô lên hỏi...

- Còn yêu tôi nữa không?

- Còn...sẽ yêu anh.

Thiên Vũ càng điên cuồng đánh vào mặt Băng lần nữa. Băng thật sự không thể chịu nổi.

- Còn yêu nữa hay không?

- Còn mà...xin anh...em đau quá.

Băng cố gắng lết đến chỗ Thiên Vũ ôm anh. Thiên Vũ thấy Băng như vậy anh liền cười to, cả căn phòng đều là tiếng cười của anh. Băng lạnh cả sống lưng.1

- Tốt nhất là nên như vậy, để tôi biết em dám có ý định với ai khác thì đừng trách tôi.- Thiên Vũ túm tóc Băng nói.

- Dạ...dạ...- Băng gật đầu lia lịa.

Thiên Vũ tâm trạng tốt hẳn lên, anh điên cuồng hôn môi Băng. Mặt Băng rất đau còn bị anh ngấu nghiến hôn làm cả cơ mặt gần như tê liệt.1

Băng cố gắng đẩy anh ra. Thiên Vũ tức giận nhìn Băng ánh mắt như muốn cảnh báo.

- Em...đau quá...anh để lần sau được không? - Băng run rẩy nhìn Thiên Vũ.

Anh chú ý khuân mặt sưng đỏ của Băng hơn. Giơ tay vuốt má cô.

- Không còn lần sau nữa đâu.- Thiên Vũ vuốt hai má bị sưng của Băng nói.

- Dạ...sẽ không có lần sau.- Băng gật đầu nói.1

- Ngoan ngoãn đi ngủ cho tôi, sáng mai sẽ đưa em rời khỏi đây.- Thiên Vũ kéo Băng nằm xuống.

- Vậy...ba mẹ em...Anh đừng làm hại họ nhé?- Băng run run nhìn Thiên Vũ.

- Xem xét thái độ của em.- Thiên Vũ nhắm mắt nói.

- Em sẽ ở bên anh... Anh đừng làm hại họ.- Băng đưa bàn tay run rẩy của mình ôm lấy cơ thể to lớn của Thiên Vũ.

Anh tâm tình cũng tốt lên hẳn, ôm Băng chặt hơn nữa nhắm mắt ngủ. Băng không thể ngủ nổi, cô vừa đau vừa sợ. Nhưng Thiên Vũ chưa gì đã ngủ rồi. Cũng bởi vì những ngày tháng qua anh chỉ ngủ có 5 tiếng một ngày, tỉnh dậy thường điên cuồng đập phá. Từ lúc Băng rời đi anh đã rất khó ngủ. Hôm nay ôm Băng ngủ làm tâm trạng anh dễ chịu hơn mà ngủ luôn.

Cả căn phòng trở nên im lặng. Băng thì run rẩy nhìn về phía Thiên Vũ. Trong đầu cô hiện lên vô vàn cách giết anh nhưng cuối cùng lại không thể xuống tay được. Thay vì hận anh cô hận chính mình nhiều hơn vì cô quá nhu nhược, không làm được việc gì. Cô rất hận bản thân mình.