- Bà cố,con tìm bà nãy giờ.
Ngạn Thanh ló đầu nhìn về phía sau của bà cụ.Một cậu nhóc tầm 14 15 tuổi đang hớt hải chạy lại.Trong tâm trí của cô lúc ấy chỉ có sự ngưỡng mộ giành cho cậu nhóc đó.Lần đầu tiên cô nhìn thấy một cậu con trai đẹp đến thế,không chỉ ngũ quan mà thần thái đều vô cùng hoàn hảo.Bởi vì từ nhỏ cô chỉ tiếp xúc với những đứa trẻ trong cô nhi viện nên trông thấy cậu nhóc đẹp như thế,thì liền nổi tính tò mò mà nhìn chằm chằm lấy cậu.
Quý Nghiên Dương nắm lấy tay của bà,cậu đề phòng nhìn cô bé gầy gò trước mắt.Đôi mắt sắc lẹm quyét một vòng trên người của Ngạn Thanh,nhận thấy cô không phải người xấu trông giống người vô gia cư thì liền gạt bỏ đi sự đề phòng.Cậu quay sang dịu dàng mà nói chuyện cùng bà của mình.
- Bà cố ơi chúng ta về nhà thôi,cha con lo lắng cho bà lắm đó ạ.
Bà lớn tuổi rồi,đầu óc không còn minh mẫn.Thường xuyên đi lạc nên nhà họ Quý thuê bảo vệ cho bà nhưng lại lơ là để bà đi lạc mất.Nguyên một đám đàn ông to xác cũng không phát giác ra được bà đi lạc từ lúc nào.Không những thế bà cố còn thường xuyên không nhớ gì cả nhưng duy nhất đứa cháu Quý Nghiên Dương là bà nhớ.Mọi lần đều là cậu ra mặt thì bà mới chịu đi theo về nhà.
Lần này bà lại không nghe theo cậu mà đứng yên bên cạnh cô nhóc gầy gò kia.Quý Nghiên Dương ngỡ tưởng bà cố nhà mình bị uy hiếp nên cậu nhóc lại bắt đầu lạnh mặt nhưng cậu nói chuyện không hề tỏ ý khinh người nghèo mà cậu dùng từ rất nhã nhặn để hỏi.
- Em muốn bao nhiêu tiền?Bà cố nhà anh không có tiền đâu.
Độ tuổi của thiếu niên 14 15 tuổi thì nghĩ gì nói nấy,trước giờ cậu gặp không ít trường hợp người nghèo ăn vạ tiền người giàu nên mới có suy nghĩ này.
Ngạn Thanh chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình,cô nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn qua bà cụ.Cô có đòi tiền gì đâu,cô cũng không biết sao bà cụ lại theo mình như thế.Hay là vì ban nãy cô nói sẽ dẫn bà ấy về nên bà nghĩ cô là người tốt?Còn anh trai lạnh mặt kia ách hẳn hiểu lầm cô là người ăn vạ rồi.
Cô cũng không tỏ ý trách anh nghĩ xấu về mình vì cô hiểu được.Nếu là người khác thì họ đã quát mắng vào mặt cô nhưng anh lại không,anh rất tôn trọng cô và nói chuyện rất lịch sự.
Cô thu dọn lại chỗ thức ăn của mình,Ngạn Thanh phủi bụi trên tay.Lúc này cô mới kéo lấy tay của bà dẫn về phía Quý Nghiên Dương.Ngạn Thanh dùng cách hay dỗ những đứa trẻ để dỗ bà ấy.
- Bà ơi,cháu trai đến đón bà về nhà nè.Đi cùng anh ấy an toàn lắm ạ,bà đừng theo cháu nữa nha cháu không thể dẫn bà về nhà được đâu ạ.
Điều gì khiến cô không nghi ngờ anh là người xấu,thì chính là cô nhìn ra được sự yêu thương trong đôi mắt kia của anh.Gương mặt ấy dù có lạnh lùng cách mấy nhưng khi đối mặt cùng bà lại thành một con người khác.Và cả cách hành xử dịu dàng từng li từng tí như sợ bà cố sẽ hoảng nữa.
Ngay khi Quý Nghiên Dương định mở lời thì cha của anh từ phía sau đã chạy lại.Ông gấp gáp mà ôm lấy bà cố.
- Bà nội,sao bà lại đi tới đây chứ.Cháu lo chết đi được.
Bà nhìn cháu trai mình rồi lại nhìn chắt,lúc này trên gương mặt hiền hòa ấy mới nở nụ cười.Bà ngoan ngoãn mà đi theo hai người họ, trước khi rời đi cũng không quên vẫy tay với Ngạn Thanh.
Đi được một khoảng thì Quý Nghiên Dương lại chạy vòng lại.Anh nhét vào tay cô mấy thanh socola mà mình thích nhất,gương mặt vô cảm ấy cũng đã dịu đi,giọng nói trầm ấm cất lên.
- Cảm ơn em nhé,ban nãy anh hiểu lầm em rồi.Đây là quà xin lỗi.
Nói xong anh lại đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.Chỉ là lúc này anh cảm thấy thương cho cô gái nhỏ này.
- Nhà em ở đâu,anh đưa em về luôn nhé?
Ngạn Thanh đỏ bừng hai bên má,lần đầu tiên đối diện với con trai ở khoảng cách gần như thế.Mà người kia lại vô cùng điển trai,sự dịu dàng lịch sự chưa bao giờ cô được nhận khiến trái tim trong lồng ngực cô không ngừng đập.
Đến độ cô bị anh dẫn ra bên ngoài xe khi nào cũng không hay.Ngồi bên trong xe sang trọng khiến Ngạn Thanh không khỏi khép nép.Cô sợ mình sẽ làm bẩn nó,luôn thấp thỏm nhìn xem có chỗ nào bị dính bụi hay không.
Bà cố ngồi bên cạnh cô nhìn hành động đấy liền thấy xót,bà lấy khăn tay của mình ra.Dịu dàng cầm lấy tay của cô mà lau tay cho cô.
- Không bẩn tí nào nên cháu đừng ngại nha,đưa tay đây bà lau cho.Ban nãy mèo của bà dẫm lên tay cháu mà.
- Dạ cháu cảm ơn.
Ngạn Thanh biết rõ ý tứ của bà,mèo Ba Tư của bà rất ngoan nó không có dẵm lên tay cô.Là bà sợ cô ngại nên mới nói như thế,còn rất ân cần mà lau tay cho cô.Ngạn Thanh trong vô thức mà nhìn Quý Nghiên Dương ngồi ở ngoài cùng.Anh đang tựa lưng vào ghế,đôi mắt đen láy ấy không nhìn qua đây mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Một người tinh tế như thế,hiếu thuận như thế có nằm mơ cô cũng không dám chạm đến.