Đêm càng lúc càng lạnh, nhiệt độ kho hàng xuống thấp khiến tôi quấn một lớp chăn cũng vẫn lạnh không thể chịu đựng nổi.
Khánh thấy tôi run cầm cập mới xoay người lại, chẳng biết có phải do nhìn nhầm hay không mà tôi thấy ánh mắt anh ta tràn ngập sự lo lắng:
– Lạnh lắm à?
Tôi khịt khịt mũi, cố nhịn để răng không va vào nhau:
– Không sao. Anh có lạnh không?
Anh ta không trả lời mà chỉ xích lại gần tôi, trầm mặc vài giây rồi bỗng nhiên thò tay sang nắm lấy bàn tay tôi đang co ro trong chăn. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt không biết anh ta định làm gì thì Khánh đã hà hơi ấm vào đôi tay tôi, sau đó ôm chặt vào lòng mình:
– Cố chịu thêm một lúc nữa thôi, bọn kia đi rồi thì tôi đưa cô ra ngoài.
Tôi muốn rụt tay về, nhưng cơ thể anh ta quá ấm áp, những ngón tay đang ủ ấm tay tôi cũng rất cứng rắn vững chãi, tôi luyến tiếc nên lại đành thôi:
– Tôi chịu được mà, anh đừng lo. Chắc mấy người đó vẫn còn quay lại đấy, đừng ra vội.
– Ừ.
Không khí nhanh chóng rơi vào yên tĩnh, cả tôi và anh ta đều im lặng ngồi nhìn hoa văn trên vỏ chăn, không ai nói chuyện, chỉ có hơi ấm nhẹ nhàng lan truyền qua những đầu ngón tay, rất mềm mại, cũng rất dịu dàng yên bình.
Một lát sau, Khánh bỗng dưng xích lại gần tôi thêm một chút nữa, gần đến nỗi giữa cả hai đã không còn khoảng cách, cơ thể anh ta kề sát cơ thể tôi.
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên gần gũi, nhưng chẳng rõ vì sao cảm giác của tôi lại xấu hổ và ngượng ngùng như lần đầu biết yêu. Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ giả vờ cụp mi tiếp tục đếm hoa văn, nhưng rút cuộc lại chẳng đếm ra được cái gì, mỗi trái tim là càng lúc càng đập loạn nhịp.
Anh ta thở ra một làn khói trắng, khẽ nói:
– Tay cô lạnh quá.
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, ngón tay vô thức khẽ co lại, người kia cũng nắm tay tôi chặt hơn, chặt đến nỗi khiến tôi có cảm giác giây phút này chân thực hơn bao giờ hết, anh ta ở bên cạnh tôi, che chở bao bọc tôi như trước kia.
Xúc cảm quá khứ ùa về khiến tôi không kìm được, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh ta, một cảm giác mềm mại vững chãi quen thuộc nhanh chóng dội vào tim, lòng tôi cũng ngay lập tức mềm xuống.
Vì ở quá gần nên tôi có thể cảm nhận được giây phút đó cơ thể Khánh cứng đờ, anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, im lặng hồi lâu mới khẽ nói:
– Cô vẫn không đổi dầu gội.
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, tâm trí để lên chín tầng mây, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:
– Anh nói gì?
– Thơm.
Giọng Khánh khàn khàn:
– Tóc cô rất thơm.
Câu nói này anh ta đã nói vào trước kia, lần thứ 2 đưa tôi về. Hồi ấy tôi rất thích một loại dầu gội nên mang nó từ tận Việt Nam sang, so với những mùi nước hoa đắt tiền thì hương dầu gội ấy rất đỗi bình thường, còn có phần quê mùa.
Thế nhưng Khánh lại nói với tôi:
– Tóc của em rất thơm. Anh thích mùi này.
Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ nói đùa, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi anh ta vẫn nhớ kỹ mùi hương đó, đến bây giờ vẫn khen tóc tôi thơm. Tôi hơi bất ngờ, chỉ có thể xấu hổ đáp:
– Anh vẫn chưa quên à ?
– Chưa.
Mấy ngón tay của anh ta dịu dàng vuốt ve mu bàn tay tôi, thanh âm trầm đục:
– Thích, nên nhớ rất rõ.
Tim tôi như bị ai gõ mạnh một cái, không rõ là đau lòng hay ngọt ngào, chỉ cảm thấy nỗi thổn thức của mình đang nở rộ như một đóa hoa. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, cũng thấy Khánh đang nhìn tôi, đôi đồng tử đen nhánh của anh ta thấp thoáng như có một đốm lửa.
Dần dần, đốm lửa ấy càng lúc càng nở to ra, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi trong mắt anh ta. Tôi có thể trông thấy hai má ửng đỏ của mình, trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, cứ thế cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy sống mũi cao ngất của ai kia thì một thứ buốt giá đã phủ lên môi tôi. Quá lạnh, nhưng cũng quá mềm mại, khiến tôi sửng sốt đến thất thần.
Bờ môi anh ta cọ nhẹ lên môi tôi rồi khẽ hút vào một cái, tôi bị giật mình, hơi hé miệng định phản đối thì đầu lưỡi của Khánh đã nhanh chóng luồn vào, khuấy đảo trong khoang miệng tôi.
Lưỡi anh ta mang theo hơi lạnh, mang theo cả mùi vị vodka nồng đượm, cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi rồi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Cảm giác mềm mại đó khiến cơ thể tôi phút chốc run lên, từng thớ thịt như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm, bức bối đến không sao chịu nổi.
Tôi theo phản xạ định lùi về thì mới phát hiện ra Khánh đã giữ chặt gáy tôi, anh ta hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng kịch liệt, gần như muốn nuốt trọn tôi vào trong bụng. Tôi thậm chí còn nghe được cả một tiếng rên trầm thấp của anh ta, tựa như đã kiềm chế quá lâu mới được thỏa mãn, đ.iê.n cuồng đến không thể khống chế được.
Dần dần tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của người đàn ông ấy, chân tay bủn rủn không thể nhấc được, không những mặc kệ để anh ta giày vò môi mình, tôi còn do dự đáp lại. Khánh cảm nhận được đầu lưỡi tôi khẽ động đậy thì càng ôm siết lấy tôi, nụ hôn mạnh mẽ như mưa giông bão giật, hôn đến mức tôi quay cuồng.
Mãi cho đến khi tôi cảm thấy trong miệng có vị tanh của máu, tôi mới sửng sốt nhận ra mình đ.iê.n rồi. Vội vàng đẩy anh ta ra, Khánh bị giật mình, lập tức dừng lại rồi tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tôi kéo lại cổ áo đã bị mở hai cúc, luống cuống lùi xa khỏi anh ta, lúc này thực sự chỉ muốn tự cắn đứt lưỡi mình c.hế.t cho xong. Khánh có lẽ cũng biết vừa rồi hơi kích động nên trầm mặc một lát mới nói:
– Xin lỗi.
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại chịu xuống nước nói xin lỗi với mình, nhưng lúc này thực sự tôi không biết phải đáp thế nào cả, cũng không dám nhìn anh ta, đành đánh trống lảng:
– Tôi chợp mắt một lúc.
– Ừ.
Cả hai đều im lặng không lên tiếng, tôi tựa đầu vào tường nhắm mắt, trái tim vẫn đập thình thịch, thậm chí trên môi vẫn còn tê tê. Tôi rất khó chịu, cũng rất thất vọng về bản thân mình, cứ nghĩ dù tôi có gần gũi với anh ta thì cũng chỉ là giao dịch xác thịt, nhưng thật đáng buồn, chỉ mới một nụ hôn thôi mà tôi đã động tình đến mức này. Rút cuộc, tôi thực sự đồng ý ở bên Khánh vì tiền, hay là vì thứ gì mà chính tôi cũng không dám thừa nhận đây?
Vốn định trốn tránh, nhưng cuối cùng tôi lại ngủ quên mất. Chẳng rõ đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết mãi đến khi có người lay mình, tôi mới tỉnh giấc. Khánh ở bên cạnh nhìn tôi chăm chú, bờ môi anh ta lạnh đến mức đã chuyển sang một màu trắng bệch:
– Chúng ta ra ngoài thôi.
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta, khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bỗng dưng lại cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng.
Không biết từ lúc nào áo măng tô của anh ta đã đắp lên người tôi, chiếc ga bẩn thỉu kia cũng bị cuộn thành mấy vòng xung quanh tôi. Tôi như một con sâu được bọc kỹ lưỡng trong chiếc kén, còn anh ta mặc mỗi chiếc áo len mỏng. Thông qua mấy lớp chăn, tôi vẫn có thể cảm nhận đầu ngón tay của Khánh lạnh như một khối băng, buốt đến mức kinh hồn.
Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại nhường chăn và áo cho mình, nhưng vẫn còn khó chịu vì nụ hôn vừa rồi nên cuối cùng chỉ hỏi:
– Mấy giờ rồi?
– Gần ba giờ sáng.
Anh ta đỡ tôi dậy rồi dìu tôi đi ra bên ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện ra cửa nhà kho đã được mở ra một khe nhỏ từ khi nào. Bên cạnh còn có một dây cáp ngắn, có lẽ ban nãy Khánh đã trèo lên trần để tìm dây cáp này, kéo ra một khe hở vừa cho hai người chúng tôi lọt qua.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay đầu nhìn anh ta, thấy lòng bàn tay của Khánh dính đầy dầu mỡ, lẫn trong đó còn có cả vết máu. Cánh cửa cuốn ở kho đông lạnh nặng đến cả vài trăm kg, một mình anh ta kéo nên mới bị thương.
Cảm giác đau lòng bất giác càng trở nên rõ hơn trong tôi, viền mắt lúc này đã trở nên nong nóng:
– Sao anh không gọi tôi?
– Gọi cô làm gì?
– Mở cửa. Hai người kéo vẫn tốt hơn một người.
– Tay cô không phải để làm việc này.
Anh ta giơ một tay chắn trên đầu tôi, tránh để tôi cụng vào thành cửa, không biết có phải tôi nghe nhầm không mà thấy Khánh nói rất nhỏ:
– Tay cô để vẽ tranh.
Trái tim tôi điên cuồng co rút trong lồng ngực, rất đau, nhưng không biết phải làm sao.
Không khí bên ngoài nhà kho khoảng 12 – 13 độ, dù vẫn lạnh nhưng còn tốt hơn ở trong nhà kho chứa hải sản kia nhiều. Trên bầu trời ánh sao sáng rõ, con ngõ ngoằn nghoèo không một bóng người. Chúng tôi lảo đảo ra đến bên ngoài thì đã thở không ra khói trắng nữa, ai cũng lạnh, nhưng tôi không thể khoác áo măng tô của Khánh nên đành trả lại cho anh ta:
– Anh mặc đi.
Khánh cụp mắt nhìn áo măng tô trên tay tôi, bờ môi anh ta tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu:
– Mặc vào đi, ngoài này trời vẫn lạnh.
– Tôi có áo ấm rồi.
Anh ta không nhận áo khoác mà xoay người đi thẳng về phía ra đường cái:
– Đi thôi.
Hai chúng tôi liêu xiêu đi dọc con ngõ nhỏ, nhưng có lẽ sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt, cơ thể lại quá lạnh nên tôi không thể đứng vững. Đi được mấy bước bỗng dưng nghe “Rắc” một tiếng, cổ chân dội đến một cơn đau khiến tôi không nhịn được, buột miệng hét lên:
– Á…
Khánh thấy tôi lảo đảo nghiêng người thì lập tức đưa tay đỡ lấy eo tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng:
– Sao thế?
– Không… sao.
– Trật khớp chân rồi.
Anh ta nói xong thì lập tức ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm cổ chân tôi. Sau đó đưa tay ấn vào một cái, tôi đau đến giật nảy người.
Tôi vẫn kiên trì không mở miệng, nhưng có lẽ Khánh cũng biết tôi rất đau nên quay lưng lại:
– Trèo lên, tôi cõng cô ra đường, bắt taxi đến bệnh viện.
– Tôi vẫn đi được.
– Lên đi.
Ba giờ sáng, con ngõ dài vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường đìu hiu rọi xuống cơ thể chúng tôi, in thành hai chiếc bóng chồng lên nhau dưới đường. Cả hai chúng tôi đều lạnh, nhưng áo măng tô lại không một ai mặc, chỉ có hai cơ thể giá buốt tự ủ ấm cho nhau.
Nằm trên lưng anh ta, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở phập phồng của Khánh, ngửi thấy rõ nhất mùi hương cơ thể anh ta, thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập rất khẽ của người đàn ông ấy. Bỗng dưng khi đó tôi lại có cảm giác như mình đang được quay lại của những ngày thanh xuân rực rỡ nhất, đêm muộn trèo tường trốn ký túc xá đi chơi, có một gã lưu manh im lặng dưới trời buốt giá đợi tôi, khi anh ta nổi hứng sẽ nhìn tôi cười:
– Trèo lên lưng anh, anh cõng em đi khắp thế gian.
– Sến chuối c.hế.t được.
Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng sâu, Khánh không bận tâm đến chuyện tôi chê mình sến sẩm, chỉ ngồi xuống, đưa lưng về phía tôi:
– Nào, trèo lên. Để anh đây cõng em.
Chớp mắt một cái đã trôi qua nhiều năm, bây giờ vẫn ở trên lưng anh ta, nhưng cách một lớp quần áo vẫn như cách muôn sông vạn núi, không thể nào cùng nhau bước tiếp.
Một lúc sau đó, tôi mệt mỏi áp má xuống tấm lưng rộng lớn của anh ta, đầu óc mơ màng khẽ lẩm bẩm:
– Ngày mai, anh báo công an đi.
– Chuyện gì?
– Đừng để đối thủ chơi xấu thế này nữa, có ngày mất mạng đấy.
Lồng ngực phập phồng của anh ta hơi cứng lại, Khánh vẫn cõng tôi bước về phía trước, rất lâu sau mới trả lời:
– Tôi biết rồi. Đừng lo.Truyện Việt
Sau đó tôi không nhớ được gì nữa, chỉ thấy trước mắt tối sầm, đến khi tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Trên tay cắm một cây kim, bên cạnh bình truyền đang nhỏ nước tí tách.
Đầu tôi đau như búa bổ, vừa mới nhúc nhích người định ngồi dậy thì một chị y tá đã chạy lại:
– Chị đang truyền, cứ nằm đi đã. Giờ còn yếu, chưa xuống giường được đâu.
– Bây giờ là mấy giờ rồi hả chị?
– 5h chiều rồi.
Nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực, tôi nghĩ mới chỉ hửng sáng, ai ngờ đã là 5 giờ chiều. Như thế nghĩa là cả ngày hôm nay tôi không đến thăm Trung, điện thoại cũng hết pin, anh không liên lạc được với tôi chắc sẽ rất lo lắng.
Nhưng mà… hình như lúc này người mà tôi nên quan tâm là Khánh mới phải.
Chị y tá thấy tôi cau mày mới chỉnh lại kim truyền, lẩm bẩm nói:
– Tối qua chị sốt cao quá, lúc đưa vào đây tay chân lạnh buốt, đầu thì nóng ran. Cái anh đi cùng chị lo đến cuống lên, cứ nhất quyết đòi đưa chị vào phòng cấp cứu. Bác sĩ phải giải thích, bảo chị chỉ bị hạ thân nhiệt, chỉ cần truyền nước và sưởi ấm là được, nói mãi anh ấy mới nghe đấy.
– Anh ấy đâu rồi hả chị?
– Suy kiệt sức khỏe, bàn tay phải khâu mấy mũi, hạ thân nhiệt, giờ đang nằm phòng bên cạnh.
– Anh ấy nằm phòng bên cạnh ấy ạ?
Chị y tá gật đầu, nhìn tôi bằng vẻ mặt hoài ghi:
– Mà trời lạnh thế này hai người ra ngoài làm gì thế? Ở đâu mà lạnh đến nỗi bị hạ thân nhiệt? Để hạ xuống 2 độ nữa thôi là nguy hiểm lắm đấy.
– À… bọn em… làm việc ở ngoài trời ạ.
Chị y tá kia không nói nữa, chỉ kiểm tra lại đồ dùng trên tủ inox, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng chị ấy lẩm bẩm: “Trời 14 độ cũng bị hạ thân nhiệt, mà còn bị cả hai người, lạ thật đấy”.
Tôi không muốn giải thích, chỉ hỏi mượn chị ấy sạc điện thoại. Cũng may chị y tá kia cũng dùng điện thoại như tôi nên mới có sạc cho tôi mượn. Khi điện thoại vừa lên nguồn đã thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trung. Tôi đọc lướt qua mấy tin trên đầu, đại khái anh hỏi tôi hôm nay có việc gì, sao không liên lạc được.
Tôi dùng một tay nhắn tin:
– Tối qua làm việc khuya quá, em ngủ quên. Điện thoại hết pin. Giờ em mới dậy đây. Hôm nay anh thế nào rồi? Có dậy đi dạo quanh sân không?
Rất nhanh, đã thấy tin nhắn Trung gửi lại:
– Có, anh đi ba bốn vòng. Gọi cho em mấy lần không được, anh lo, cứ tưởng em bị sao, đang định về nhà tìm em đây.
– Anh yếu thế, đi sao được mà đi. Với cả em lớn rồi, không sao đâu, anh đừng coi em như trẻ con thế chứ.
Anh gửi một icon mặt cười sang, kèm một dòng: Anh xin lỗi, tại anh lo mà.
Lòng tôi bất giác trĩu nặng:
– Vâng, sau em sẽ chú ý sạc điện thoại. Hôm nay em còn bận vẽ mấy bức nữa, chắc không đến thăm anh được. Mai em vào nhé.
– Em bận thì cứ làm đi, không sao đâu, lúc nào rỗi thì vào. Anh khỏe rồi ấy mà.
Nhắn thêm vài tin nữa thì bình truyền đã hết, tôi không chờ y tá đến rút ra mà tự rút, sau đó lồm cồm bò dậy định đi tìm Khánh, tôi muốn biết bây giờ anh ta thế nào.
Thế nhưng còn chưa chạm chân xuống đất đã thấy cửa phòng mở ra, Khánh bước vào phòng, sắc mặt anh ta rất kém, nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười như thường:
– Định đi đâu thế?
Nhìn thấy anh ta, bỗng dưng tôi lại nhớ tới nụ hôn hôm qua, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu. Tôi không muốn nói mình định sang thăm anh ta nữa, chỉ bảo:
– Định đi vệ sinh.
– Chân thế sao không gọi y tá?
Chân tôi bị quấn một chiếc băng thun, trông như cái giò lợn, không còn đau nữa nhưng chắc đi lại vẫn rất khó.
Tôi lười trả lời, nhưng cũng không định gây sự nên hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
– Chưa. Đang định sang hỏi cô ăn gì.
– Ăn cơm gà nhé. Tự nhiên tôi thèm cơm gà.
Thấy tôi chủ động nói như vậy, ánh mắt anh ta sượt qua một tia ngạc nhiên. Khánh nhanh chóngvui vẻ gật đầu:
– Ừ, để tôi gọi cơm gà. Cơm bệnh viện chán c.hế.t.
Chúng tôi ở bệnh viện không lâu, bác sĩ bảo tình hình của cả hai không quá nghiêm trọng, về nhà nghỉ ngơi là được, thế nên tôi với anh ta chỉ ngủ ở bệnh viện đúng một đêm.
Ngày hôm sau, sáng sớm Khánh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó chẳng biết anh ta biến ở đâu ra một chiếc xe để đưa tôi về.
Chân tôi vẫn chưa đi lại được bình thường, y tá phải dùng xe đẩy để đẩy tôi ra xe. Sau đó, Khánh lại cúi xuống bế tôi từ xe đẩy lên ghế phụ.
Hình như đã quen với việc anh ta đối xử tử tế với mình nên tôi không ngạc nhiên, chỉ hỏi:
– Sao tự nhiên lại có xe ở đây thế?
– Bảo Hưng đưa đến.
– À…
Mấy ngày nay trải qua vài chuyện cùng nhau, tôi suýt nữa nữa quên anh ta bây giờ đã là tổng giám đốc một chuỗi khách sạn lớn, không còn là gã lưu manh trong hội du học sinh năm nào.
Tôi gượng gạo cười, lúc bắt đầu đi về mới nói:
– Hay là tiện đường, anh rẽ qua đồn công an luôn đi. Không biết lúc nào thì bọn kia lại đến tìm anh nữa, cứ báo trước cho chắc.
– Tôi bảo Hưng báo rồi.
– À… ừ.
– Giờ tôi đưa cô đến chỗ này.
– Đi đâu thế?
– Đến sẽ biết.
Anh ta không nói, chỉ mỉm cười tỏ ra chuyên tâm lái xe. Đằng nào cũng không thể bán tôi nên tôi cũng lười hỏi, chỉ im lặng nhìn làn xe cộ vùn vụt lướt qua bên ngoài.
Xe của anh ta chạy rất lâu, rất lâu, đi thẳng ra ngoại ô rồi qua mấy con ngõ vòng vèo. Mãi hơn một tiếng sau cuối cùng cũng dừng lại bên một ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ, tường bên ngoài bong tróc từng mảng, phía trong, thoang thoảng mùi thuốc bắc bay ra.
Ngước lên nhìn mới thấy trước cửa nhà có một tấm biển viết toàn chữ Trung Quốc, tôi không biết đọc, chỉ lờ mờ đoán nơi này là chỗ bán thuốc đông y gì đó.
Khánh thấy mặt tôi nghệt ra mới bảo:
– Có ông cụ người Hoa chữa bệnh đông y rất tốt. Mẹ tôi hay dẫn tôi đến đây. Vào đi, ông ấy chữa chân cho cô.