Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 32: 32: Cô Có Bạn Trai Chưa




Mỹ Á và Thiên Ngọc vừa ra khỏi phòng sếp tổng, cả hai kéo nhau vào phòng của Thiên Ngọc, vuốt vuốt ngực để tịnh tâm lại. Vừa rồi vẻ mặt của Mai Duy Đại âm trì đúng là làm người khác khiếp sợ mà.

“Trưởng phòng, sao chị không nói trước cho tôi biết? Xém tí nữa tôi bị sếp đuổi việc rồi.” Thiên Ngọc không có ý trách móc nhưng cô đúng là đã bị doạ sợ đến mức run người. Nếu chẳng may cô bị đuổi việc thì có phải là xui xẻo lắm không?

“Được rồi, được rồi, lỗi tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tìm một người thật sự đến đây làm vì công việc, chứ không phải vì nhan sắc của anh tôi. Nếu tôi nói trước Tổng giám đốc đúng như ngoài kia đồn đại thì người được làm công việc Thư ký này không phải cô đâu.”

Thiên Ngọc cảm thấy Mỹ Á nói cũng có lý. Nếu như những cô gái kia sớm biết vị Tổng giám đốc của Tập đoàn này là một chàng trai không những còn trẻ, gương mặt lại chẳng khác gì những sao nam hạng A hiện nay thì làm gì đến lượt Thiên Ngọc cô.

“Cô cũng thấy đó, anh ấy tuy đẹp nhưng tính tình còn hơn ông lão tám mươi cho nên đến bây giờ vẫn còn ế chổng mông ra.”

Mặc dù trong phòng chỉ có hai người nhưng Mỹ Á vẫn đề phòng che miệng kề sát tai Thiên Ngọc thì thầm.

“Nhưng mà tôi...”

Thấy Thiên Ngọc có vẻ khó xử, Mỹ Á nói để cô yên tâm hơn: “Cô sợ gì chứ? Tôi cũng đâu ép cô phải yêu anh ấy. Cô cứ làm tốt công việc của mình là được.”

Thiên Ngọc thở phào, như vậy thì còn được. Chứ người ta là chủ cả một Tập đoàn, cóc nhái như cô ngay cả một ngón chân cũng đừng hòng đu được nói chi đến việc danh chính ngôn thuận làm bạn gái anh ta.

“Thôi, cô đi pha cà phê cho anh ấy đi. Kẻo anh ấy lại nổi giận bây giờ.”

“À, vâng vâng. Tôi quên mất!”

Thiên Ngọc gấp gáp chạy xuống phòng pha cà phê. Nhớ lại lời Mỹ Á dặn cà phê không được quá đắng, cũng không được quá ngọt nên Thiên Ngọc phải thử đi thử lại đến hơn năm lần mới hài lòng.

Lúc đặt cà phê lên bàn cho Duy Đại, Thiên Ngọc liếc mắt nhìn thấy tấm bảng xanh chữ trắng đề tên “Mai Duy Đại” cô đã bần thần một lúc.

Mai Duy Đại không chỉ có gương mặt gần giống với Duy Nhất, ngay cả tên cũng chẳng khác là bao.

Thiên Ngọc đột nhiên rất muốn hỏi Duy Đại rằng anh ta và Duy Nhất có mối quan hệ gì hay không.

Đến trưa, Thiên Ngọc mang cơm vào cho Duy Đại. Cô cẩn thận mở hộp bày đồ ăn ra bàn rồi nói: “Sếp, cái này là cơm tôi tự làm. Anh ăn thử xem có vừa miệng không ạ?”

Duy Đại ngồi xuống ghế, hết nhìn cô rồi lại nhìn mấy món trên bàn, bụng lúc này cũng đã cồn cào. Anh lấy đũa gắp một miếng thịt kèm cơm lên ăn thử.

“Hừm... cũng không tệ!”

Câu nói của Duy Đại đã thành công khiến cho tim Thiên Ngọc hẫng một nhịp.



“Cơm này là cậu tự nấu sao?”

“Thế nào? Ngon lắm đúng không?”

“Hừm... cũng không tệ!”

Một vòng kí ức chợt hiện về trong trí nhớ Thiên Ngọc, tâm trạng cũng vì thế mà giảm đi một phần.

“Sếp thích là tốt rồi ạ. Chúc sếp ngon miệng. Tôi xin phép ạ!”

Cô cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

“Cô đi đâu vậy?” Duy Đại dừng đũa lại hỏi.

“Tôi xuống nhà ăn chung của nhân viên ạ.”

“Không cần, cứ ngồi đây. Ở dưới rất đông.”

“Nhưng mà...”

Thiên Ngọc muốn từ chối nhưng cái trừng mắt cảnh cáo của Duy Đại buộc cô phải nuốt những gì muốn nói vào trong, đành câm nín nghe theo.

“Dạ vâng.”

Trong suốt bữa ăn Thiên Ngọc không dám ngẩng đầu lên, chỉ cắm cúi lo phần cơm của mình.

Cô không dám nhìn Duy Đại, vì khi nhìn anh cô lại nhớ đến mối tình đầu của mình.

Cả hai không ai nói chuyện nên không khí có phần hơi ngượng, Duy Đại là người lên tiếng để phá tan đi sự ngượng ngùng ấy: “Cô vừa tốt nghiệp à?”

“Dạ phải.” Thiên Ngọc trả lời xong liền múc một muỗng canh lên húp.

“Có bạn trai chưa?”

Phụt!



Muỗng canh vừa đưa vào miệng Thiên Ngọc vì câu hỏi của ai kia mà phun ngược ra ngoài. Cô nhìn ánh mắt ánh ra tia lửa của Duy Đại, quýnh quáng lấy giấy vừa lau vừa rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi sếp! Tôi không cố ý, tại anh hỏi đột ngột quá nên tôi...” Cô e dè nhìn anh, lí nhí nói: “Tôi chưa có bạn trai ạ.”

Cũng may là Duy Đại vừa ăn xong, nếu không thì dù là đồ ngon đến mấy anh cũng sẽ bỏ đi. Bởi anh là người ưa sạch sẽ và rất kĩ trong việc ăn uống.

Cũng có thể hôm nay tâm trạng anh tốt nên mới không chấp nhất với cô.

Duy Đại lấy khăn lau miệng, tiếp tục tán gẫu: “Nhà cô có mấy anh chị em?”

Bữa cơm này của Thiên Ngọc đúng là ăn không vô thật mà. Biết vậy lúc nãy cô quyết liệt từ chối có phải hơn không.

“Dạ nhà tôi có ba chị em, sau tôi còn có hai đứa em gái sinh đôi ạ.”

Duy Đại “ồ” lên một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

Thiên Ngọc thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để cô hỏi xem rốt cuộc anh và Duy Nhất có quen biết nhau hay không.

“Sếp, tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Duy Đại ừ hử: “Cô hỏi đi.”

Thiên Ngọc ngập ngừng đôi chút mới hỏi: “Anh có biết ai tên là...”

Reng... Reng...

Câu hỏi chưa kịp dứt, điện thoại bàn của Duy Đại kêu lên. Anh nhanh chóng nghe máy để lại Thiên Ngọc với cái thở dài não nề.

Sau khi nghe điện thoại xong, Duy Đại khoác áo, cầm lấy chìa khoá xe nói với cô:

“Tôi có công việc phải đi. Cô cứ tự nhiên.”

“Dạ, sếp.”

Thiên Ngọc không còn ăn nổi nữa, cô buông đũa, dọn dẹp bàn ăn rồi đi xung quanh quan sát phòng làm việc của sếp mình. Trong phòng anh dường như rất đầy đủ tiện nghi, lại còn rộng hơn phòng cô gấp hai lần. Ở đằng kia còn có một cách cửa, cô đoán đó là phòng để nghỉ ngơi.

Thiên Ngọc dừng lại trước bàn làm việc, sắp xếp lại mớ giấy tờ cho gọn gàng. Nhìn thấy tấm bảng tên của Duy Đại hơi lệch, cô cầm lên xem. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời.

“Duy Nhất, mấy năm qua... cậu thế nào rồi?”