Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!!

Em Nhất Định Phải Yêu Tôi, Tiểu Thư Ngỗ Ngáo!!! - Chương 15: Phiên ngoại #2 - Anh về với em đây!




7h sáng tại sân bay



_Mừng thiếu gia trở về ạ!- người quản gia già cung kính cuối chào.



_Chào bác, 9 năm rồi nhỉ?!- Jack vui ra mặt.



_Ông chủ và Phu nhân không về ạ?- người quản gia vừa lái xe vừa hỏi.



_Không, họ còn công việc đang dở nên cháu về trước.



Trên con đường về nhà anh vui vẻ biết bao nhiêu, niềm vui này không phải tự nhiên mà có, lý do là gì thì đứa con nít cũng biết.



Đến công ty, bao nhiêu là người phải đứng ra cuối chào, còn có cả tập đoàn hộ tống anh lên... phòng làm việc nữa cơ.



~~~~~~~~~~~~~~~~



Cơ mà xem nữa lại quên mất, hôm nay là 23 tháng 7 mà, là ngày sinh nhật của "công chúa nhỏ" rồi con gì.



Việc anh về nước còn chưa thông báo cho cô biết, vì muốn tạo 1 bất ngờ nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của cô nên anh đã tức tốc thức ngày cày đêm để làm cho hết công việc nà quay về đây, cũng đã 9 năm rồi còn gì.



Ngày 23/7, cô thuộc cung Sư Tử nhỉ, con Sư Tử này đã mạnh mẽ biết bao nhiêu khi chờ đợi anh suốt ngần ấy thời gian, đã khóc biết bao lâu khi nhớ anh... tất cả mọi thứ anh đều hiểu, anh hiểu cô là cô gái ngoan, sẽ không khiến anh buồn đâu nên mới cố gắng vui vẻ như thế. Anh thật may mắn khi có được 1 cô vợ chung tình như thế!



~~~~~~~~~~~~



Dừng chân trước 1 trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố, dạo quanh đó 1 vòng và ghé vào 1 tiệm thời trang nữ.



_Quý khách cần mua gì ạ?- Chị nhân viên vui vẻ lên tiếng, còn mấy cô bên trong cứ trầm trồ khen anh đẹp trai, ngắm anh mãi thôi.



_Tôi... tôi muốn mua chút... 1 chút đồ cho... cho bạn gái của... tôi!- vì là lần đầu đi mua đồ cho 1 cô gái quan trọng như vậy nên anh hơi căng thẳng.



_Cho hỏi bạn gái anh mặc size như thế nào ạ?- chị nhân viên cười hiền trước thái độ bối rối của anh.





_À... cô ấy là 1 cô gái khá nhỏ nhắn, chỉ tầm 1m5 thôi, hơi ốm 1 tí, 3 vòng đều chuẩn cả, cỡ chân thì 36 là được.- anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ cỡ giày mà cô đã nói với anh khi 2 người chuyện qua điện thoại, còn số đo với cả chiều cao thì chỉ là theo cảm tính, hy vọng cô sẽ mặc vừa nếu không thì hỏng hết.



_Quý khách muốn chọn mẫu nào ạ?- Chị nhân viên đã anh đến từng quầy hàng đầm, áo, váy, quần, trang sức, giày trong cửa tiệm. Anh tỉ mỉ lựa từng chiếc đầm, xem xét đường chỉ rất kĩ cãng. Giày cao gót cũng xem 2, 3 lần để chắc rằng sẽ không làm cô khó chịu khi đi. Chưa kể trang sức, anh lựa từng thứ trang sức 1 vì không muốn màu của chúng sẽ làm làn da của cô nhạt nhạt đi. Hành động này của anh làm cho bao nhiêu trái tim nhân viên kia tan nát.



~~~~~~~~~~~



Sau khi lựa xong thì cũng đã gần 6h tối rồi, anh mau chóng phóng xe của mình về biệt thự nhà cô.



*Kính Koong*- tiếng chuông cửa vang lên.




_Tới đây tới đây!- Quan gia nhà Trần mau chóng chạy ra mở cửa. _Cậu... cậu...



_Chào bác, lâu quá rồi không gặp.- anh xách đồ vô nhà tỉnh bơ như không có việc gì, để lại bác quản gia đang cố tìm cách tiêu hóa mọi chuyện.



_Con chào cô, chú! Con về rồi ạ!- anh bước vào phòng bếp, cuối đầu chào hỏi lễ phép.



_Anh... anh...- My sửng sốt nói không ra tiếng.



_Con về rồi sao? Mau ngồi xuống đây, uống nước đi con...- Mama Nu hiếu khách.



_Con cảm ơn!- anh nhanh chóng nhận ly nước tu 1 hơi.



My đứng dậy bỏ chạy lên lầu, như muốn trốn tránh hiện tại đang xảy ra, chuyện này thật không tin nổi mà.



_Con đừng để ý, mau kể cho cô nghe,ba mẹ Lamy con dạo này sao rồi?- Mama Nu tò mò.



_......bla... bla... bla... bla...- đã lượt bỏ 30 phút nói chuyện.



_Đây là quà và thư ba mẹ con gửi ạ, con xin phép lên lầu ạ!- anh đặt các gói quà lên bàn, rồi xách theo 3 cái tui khác lên lầu.




~~~~~~~~~~~~~~~~



*Cốc cốc*



_Anh vào nhé?- anh đẩy nhẹ cửa vào, thấy cô đang nằm cuộn trong chăn trên giường.



_Em không muốn gặp anh sao?- anh ngồi lên giường cô, đưa tay ra chạm vào vào mái tóc đỏ đô của cô.



_Anh... *nấc* em.... *nấc* không....*nấc*..... đợi....*nấc*- cô nghẹn. (Au: con nói cái quần gì vậy con? -_-)



_Nín nín nín, anh thương!- anh xốc chăn lên bế cô vào lòng. (Au: sao nó giống trông trẻ quá vậy? 😂)



Đợi My bình tĩnh lại, anh đưa cho My túi quà mình đã chuẩn bị:



_Anh biết là hiện giờ em đang rất rối, nhưng có anh ở đây rồi, em đừng sợ! Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em, chằng ai khóc vào ngày sinh nhật họ cả nên mau nín đi. Anh mua quà cho em này, mau vào thay đi, rồi anh đưa em đi chơi nhé!



Cô ngoan ngoãn nghe lời vào thay đồ. Bước ra khỏi phòng tắm thì không còn là My nhõng nhẽo của 5 phút trước đây nữa mà là 1 thiếu nữa 16 tuổi.



Chiếc váy 2 dây màu hồng trắng bằng lụa làm cô thêm phần mềm mại, đôi giày cao gót trắng tinh khiết, chiếc vòng cổ và bông tai bằng bạc hình "mặt trăng ôm mặt trời" 😂. Mái tóc đỏ đô xoăn tự nhiên không cầu kì các kiểu, chỉ kẹp vén sang 1 bên. Gương mặt không cầu kìa phấn son các kiểu, chỉ 1 lớp phấn nước và sontint lỳ đỏ cảm. Chỉ cần như thế, cô đủ đẹp để hút hồn mọi người xung quanh rồi!




_Nhìn có kì lắm không?- thấy anh cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nên cô đâm ra ngại.



_Không... em đẹp lắm! Ta mau đi thôi!



Anh nắm tay cô dẫn xuống nhà chào ba mẹ cô 1 tiếng rồi lên xe và đi...



~~~~~~Sân vận động thành phố~~~~~~



_Oa....- cô tròn mắt. _Đẹp quá!




_Anh bao hết rồi nên cứ làm những gì em muốn đi!- anh tỏ vẻ sang chảnh. (Au: chảnh cún hả con? -_-)



_Oa.... Đẹp quá.... đã quá... anh là nhất!- cô chạy 1 vòng quanh sân vận động to tướng hét thật lớn như thể thế giới này hiện tại chỉ còn có 2 người.



Cô chạy đến mệt lử ra thì nằm lăn trên thảm cỏ mà thở. Anh nhẹ nhành đến nằm cạnh cô, cùng cô ngắm bầu trời đêm xanh thăm thẳm.



_Em nhớ anh lắm!- cô đọt nhiên thốt lên những lời này làm anh hơi bất ngờ.



_Từ này em không cần phải nhớ anh nữa...- anh khựng lại. _Vì... vì anh sẽ ben cạnh em mỗi ngày.- nói ra những lời anh thiệt ngại chết đi được, anh đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng.



_...- cô lặng đi, nhưng lại không khóc, có lẽ nước mắt của cô bao lâu nay đã cạn rồi chăng?



_Em... không... không...- anh buồn rầu, thì ra anh bị cô từ chồi rồi sao? Đứng dậy bỏ đi... thì bỗng 1 bàn tay ôm chặt anh từ phía sau.



_Đừng... đừng đi... làm ơn... đừng đi...- giọng nói run lên nhẹ nhàng như muốn khóc như lại nghẹn lại...



_Em... đồng ý... đồng ý rồi phải không?- anh quah lại nắm chặt bả vai cô.



_Em... có nói sẽ từ chối sao?- cô đỏ mặt.



_Cảm ơn... cảm ơn em...- anh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, ôm thật chặt như 1 đứa nhỉ sợ mất kẹo vậy. _Em không khóc vì đã hứa với anh khi em còn nhỏ có phải không? Không sao cả, em cứ khóc đi... anh hứa sẽ không cười em đâu!- anh vuốt nhẹ mái tóc cô.



Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô, ướt đẫm vai áo anh.



Tuy chiếc bánh sinh nhật anh chuẩn bị cho cô còn chưa kịp thổi, chưa kịp ăn nhưng đây có lẽ là ngày sinh nhật đẹp nhất đời cô.



♡♡♡♡END♡♡♡♡



End rồi các cô ạ!