Một ngày mới đã bắt đầu, trong một căn phòng có một cô gái đã thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong cô mở tủ lấy một bộ đồ ra mặc . cô ăn mặc vô cùng giản dị , chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần màu đen . dù cô có mặc thế nào thì vẻ đẹp của cô không thể nào che giấu được.
cô đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên đi làm . cô hi vọng cô sẽ có một ngày làm việc thật hoàn hảo.
cô đã đến nơi, nơi mà cô đã mơ ước được làm việc sau khi tốt nghiệp . cô bước vào trong công ty , cô đứng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, trong đầu cô lúc này đang hoang mang :
Lâm Nguyệt ơi là Lâm Nguyệt sao mày lại ngốc như thế . tại sao hôm qua không hỏi xem mày làm ở bộ phận nào. cả cái công ty này có biết bao bộ phận .... .
cô đang tranh luận trong đầu thì có tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô
" cô Lâm sao cô còn đứng ở đây, cô không đi làm việc sao . "
là tiếng của trợ lý tổng giám đốc, cô quay lại nhìn
" À thì ....tôi không biết mình được nhận vào bộ phận nào nên vẫn đứng đây ... . " cô cười ngại ngùng nói .
" À hôm qua tôi quyên nói cho cô biết, vậy bây giờ cô đi theo tôi ."
cô không nói gì chỉ gật đầu đi theo .
đi vào thang máy cô khẽ hỏi " anh có thể cho tôi biết tên anh được không ?"
" tôi quyên mất , tôi tên Trương Hàm trợ lý của tổng giám đốc . " anh nói
" chào anh trợ lý Trương , sau này có gì xin anh chỉ bảo ." cô cúi người nói.
" cô không cần phải khách sáo như vậy đâu .
'' Tinh. ''
tiếng thang máy mở cửa , cô bước ra ngoài và hỏi trợ lý Trương :
" trợ lý Trương cho hỏi tôi làm việc ở bộ phận nào vậy "
" À thì cô làm thư ký cho tổng giám đốc. "
cô bị sock nặng sau khi nghe mình làm thư ký cho tổng giám đốc. vị trí mà bao người tranh giành không được . cô đến để xin vào bộ phận thiết kế cơ mà , đâu phải xin làm thư ký cho tổng giám đốc gì gì đó đâu ...
" thư ký Lâm giám đốc đang đợi cô bên trong . " Trương Hàm nói xong rồi đi
cô ngõ cửa
" Cốc.....cốc...cốc "
nghe tiếng gõ cửa anh lên tiếng :
" cửa không khóa . "
nghe thấy tiếng anh cô mở cửa đi vào .
cô lên tiếng : chào giám đốc tôi là Lâm Nguyệt thư ký của anh .
nghe thấy tiếng cô anh bỏ tài liệu xuống bước đến gần cô, anh ghé sát vào tai cô nói : thế em đã biết tôi là ai chưa . từng lời nói , hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cho cả mặt cô đỏ hơn trái cà chua
anh nhìn cô, gương mặt ngại ngùng này của cô nhìn thật đáng yêu.
" tôi...tôi ...không quen...anh .. ." cô lắp bắp nói không ra câu .
" Mới đó mà đã quyên tôi rồi sao, tôi nên phạt em thế nào đây ." anh nói và tiến sát lại cô, theo bản năng cô lùi về phía sau. khi người cô đã chạm vào tường, anh lại càng đứng sát cô hơn , anh vòng một tay qua eo cô nâng cô lên . cô ngượng ngùng nói
" anh làm gì vậy , " cô nói
" em nghĩ sao " anh nói
" tôi ... không...biết...." lúc này tim cô đập loạn lên, nhanh hơn vài nhịp. anh lấy điện thoại của cô lưu số anh vào
" đây là số của tôi sau này nếu có gặp phải chuyện gì nhất định phải nói với tôi ."
cô khẽ chu môi ra dường như muốn nói chuyện gì , nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị môi anh chặn lại , cảm giác thật ấm áp. dường như anh không muốn rời ra khỏi bờ môi của cô cho đến cô không thở nổi nữa anh mới buông tha cho cô. anh ghé sát vào tai cô nói :
" nhớ kỹ cho tôi , em là người phụ nữ của tôi, của riêng Tử Thiên Vũ này . "
nói rồi anh đi ra ngoài bỏ mặc cô ở trong với bộ mặt dở khóc dở cười , tim đập loạn xạ , nó không còn theo quy luật nữa rồi.
Cô vẫn còn ở trong, không biết chuyện gì vừa sảy ra.