Em Là Người Của Tôi

Chương 52: Tạm biệt




A Sán hôm nay bị đám khách mời chuốt rượu say khướt hai người bạn thân dìu anh ta vào phòng giao cho Hân Nghi.

-Giao lại cho cô nhé! Động phòng vui vẻ.

A Sán bước khập khiễng đến giường Hân Nghi thấy anh đi lại khó khăn nên đến dìu anh đến giường, A Sán té nhàu xuống giường, anh ngồi dậy nắm tay Hân Nghi.

-Nghi cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.

Vừa dứt lời A Sán phủ một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô, anh nhanh chóng chiếm giữ nơi khoang miệng Hân Nghi chiếm hết dịch ngọt của cô. Trong bầu không khí mờ ám lãng mạn kíƈɦ ŧìиɦ như thế thì điện thoại Hân Nghi lại reo liên tục xem ra đầu bên kia không cho họ tiếp tục. Hân Nghi đẩy nhẹ A Sán ra lấy điện thoại thì thấy là số của anh cô đứng dậy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh rồi nhất máy.

-Anh muốn gì?

Khải Vệ ho khan nói giọng có chút không rõ ràng vì rượu có lẽ đã thấm dần vào đại não của anh.


-không được động phòng với hắn, nếu để tôi biết hắn đã đụng vào em tôi sẽ cho hắn chết một cách khó coi.

-Anh... Anh không có quyền đó.

Khải Vệ cười lớn như thể cô nói không đúng : -Em cứ thử xem tôi có quyền không.

-Ở đây không phải nước C.

-Dù bất cứ ở đâu tôi đều có thể gϊếŧ hắn trong tít tắt.

Hân Nghi càng nghe càng run rẩy lời nói càng trở nên mất bình tĩnh ngắt quảng. Cô bỗng dưng không muốn kiềm chế cảm xúc giấu trong lòng bấy lâu là sự ấm ức là nỗi lo lắng và cả trái tim đau nhói cứ thế khóc nức nở.

-Anh... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.... Tôi đã làm gì sai.... Anh không được phép hành hạ tôi như thế... Huhu

-Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi vốn là một sai lầm.

Tuy mạnh miệng nhưng khi Khải Vệ nghe thấy tiếng khóc của cô tâm tình trở nên lo lắng lạ thường anh cầm áo khoác đứng dậy đi ra xe. Phong Nha vội chạy theo láy xe cho anh. Tửu lượng Khải Vệ và Phong Nha đều không phải dạng thường nhưng hôm nay đây Khải Vệ uống kém đi do 1 phần sức khỏe và vì không vui nên uống rượu như uống nước chả cơ thể nào chịu nổi. Đến nơi Khải Vệ gọi điện thoại cho Hân Nghi, cô vẫn ngồi ôm chân khóc thúc thít trong phòng cô cảm thấy ấm ức và phẫn nộ với anh vô cùng. Ngay khi điện thoại reo lên Hân Nghi định vứt đi nhưng khi nhìn lại thì cô lại bắt máy.


-Alo

- Tôi đang ở dưới nhà em.

-Anh... Anh đến đây làm gì?

Hân Nghi vội đứng dậy lê chiếc váy cưới to lớn đi ra cửa sổ nhìn xuống quả thật anh nói thật Khải Vệ ngước lên đúng lúc ánh mắt họ giao nhau Hân Nghi có chút bối rối quay vào trong.

-Cho em 5 phút nếu không xuống tôi sẽ lên đó.

-Anh không được làm bậy.

Hân Nghi đi đến cửa định mở cửa bước ra nhưng không quên xem biểu hiện của A Sán chắc chắn anh đã ngủ cô mới chậm rãi bước xuống lầu. Khải Vệ thấy hành động lén lút của cô bật cười nhưng giọng vẫn lạnh lùng ngữ khí sắc bén.

-Em muốn bắt đầu với hắn?

-Đúng, anh không thấy tôi mặc lễ phục tân hôn sao, chúng ta đã kết thúc rồi.

-Em mặc áo cưới rất đẹp. Còn việc kết thúc hay không là do tôi quyết định.

Hân Nghi trợn tròn mắt nhìn anh

-Tại sao không thể tha cho tôi.


Hân Nghi khóc lớn đánh vào ngực Khải anh chỉ ôm cô vào lòng. Miệng cay độc giờ không thể nói thêm lời giả dối nữa chỉ có thể lặng im để không tổn thương thêm cô. Hân Nghi cứ thế khóc ngất trong lòng Khải Vệ anh đưa cô về khách sạn mãi đến khi ôm cô vào trong lòng anh lại lấy hết dũng cảm để nói lời từ đáy lòng mình.

-Nếu tha cho em thì là sự dày vò đối với tôi. Một ngày nào đó em sẽ biết tôi đã đau khổ vì em thế nào.

Khải Vệ đặt một nụ hôn phớt lờ trên trán Hân Nghi rồi nói tiếp:

-Tôi không thể nói ra lời ngọt ngào với em, tôi không dám nói mình yêu em vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm sợ khiến em rời xa tôi mãi mãi. Tôi không muốn bị em tổn thương vì thế luôn độc mồm độc miệng hết lần này lần khác tổn thương em nhưng tôi không thể phủ bỏ việc tôi yêu em mất rồi. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm với em nhưng tôi cũng biết một điều tình yêu là cho đi khiến người con gái ấy hạnh phúc chứ không phải là trói buộc cô ấy bên mình vì thế nếu em muốn đi tôi sẽ không cản nữa. Nhưng tôi sẽ không cho phép ai làm tổn thương em.
Khải Vệ gián một tờ giấy ghi chú lên tủ đầu giường với dòng ghi chú:

"Tạm biệt"

Phong Nha mang hành lý ra xe trên đường đi sắc mặt Khải Vệ không mấy tốt lên nhưng anh vẫn mạng phét hỏi

-Cậu định từ bỏ ư?

-Không, đã từng có suy nghĩ nhưng giờ thì không.

-Cậu còn luyến tiếc gì à?

Khải Vệ không trả lời mà xoay mặt nhìn ra cửa sổ có lẽ sẽ rất lâu anh mới trở lại đây nơi khiến con tim anh một lần nữa đau nhói.