Em Là Của Tôi

Chương 4




Hắn bá đạo hôn nó, bá đạo tuyên bố nó thuộc về hắn, ngông cuông định đoạt quan hệ của nó với hắn,…..tự hỏi trên đời còn ai xấu xa hơn hắn, ấy vậy mà sao cái nụ hôn nồng nàn đó lại khiến nó si mê đến vậy, khiến đầu nó điên loạn rối bời, phải chăng là vì đó là nụ hôn đầu tiên, phải chăng vì nó đang dần thích hắn, không thể nào!….. mặt nó đỏ bừng như quả cà chua chín, hắn nhìn nó cười tà mị:

-Thích không?

Mặt nó lại càng đỏ ửng tựa thiếu nữ e lệ mới lần đầu biết yêu….chẳng hiểu sao rõ ràng là nó thích cực kì thích cái nụ hôn nồng đậm yêu thương đó vậy mà nó lại trả lời trái với lương tâm:

-thích cái con khỉ!!! Đồ khùng! Khùng….khùng….

hắn không những không giận nó không cãi lại nó mà còn nháy mắt với nó một cách đầy tình cảm đến nỗi hắn chẳng thể nào nhận ra rằng hắn lại thành như thế vì một đứa con gái;

-Thật chứ???!!

Mặt nó nóng bừng, hắn khúc khích cười rồi bất ngờ hôn lên trán nó, nó còn chưa kịp phản ứng gì hắn đã xì xào vào tai nó:

-dễ thương lắm….!!

Nó kinh ngạc nhìn hắn! tại sao lại có cảm giác tên này nguy hiểm đến thế! bá đạo đến thế, nó tát hắn hai lần vậy mà tại sao hắn lại hôn nó những 3 lần…. hắn là tên cuồng hôn à….ngông cuồng đến mức khiến nó có cảm giác sợ run…….vì sao chứ? Vì sao lại phải là nó!!! Kịp nhận ra cảm xúc thật của mình, nó giận dữ, giận đến mức tưởng chừng như bầu trời tối sầm lại ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nó đưa tay định tát hắn lần 3. Trớ trêu thay, hắn đã cầm lấy tay nó, hắn thản nhiên coi chuyện này là thú vị trách mắng nó . vậy mà sao có cảm giác câu nói của hắn có chớt giễu cợt có chút yêu chiều:

-Đừng giỡn với anh! Anh sẽ không để em tát anh lần 3 đâu!

Nó sốc nhìn hắn, hắn bỏ tay ra quay lưng lại với nó trước đó còn nói câu kì quái với nó khiến nó hết sức khó tin:

- Xem ra, con người mới của em cũng khá thú vị đấy chứ!Tuyết dù thế nào đi chăng nữa anh nhất định sẽ khiến em nhớ lại….

Nó ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt tối sầm lại, đời nó thế là hết, ai đời lại bị một soái ca lạnh lùng yêu, ai đời một người tầm thường như nó lại có tâm phúc lớn như thế chứ, à không phải là gặp chuyện xui xẻo như vậy chứ…………cả lớp đều nhao nhao hướng mắt về phía nó duy chỉ có đứa con gái mới nãy tiếp xúc với nó vẫn cười với nó đối xử với nó tốt như một người bạn thân:

-Tuyết đừng buồn nha! Mình biết cậu không thích hắc hoàng tử nhưng đừng buồn hãy phấn chẫn lên nha, mình luôn ở bên cậu không khinh thường cậu như mọi người đâu

Nó giương mắt nhìn con bé ít ra vẫn có người hiểu nó:

-cảm ơn cậu!

-hì không có sao tụi mk là bạn mà

-cậu thật tốt cơ mà cậu cho mình biết tên được không?

-Hì hì quên không giới thiệu mk là Phương Tiểu Nha

-Ưm ! Tiểu Nha cậu là người bạn tuyệt vời nhất của mình! (chỗ này hơi nhảm nha! mị hứa sẽ cố gắng đăng các chương còn lại....... và mong mọi người ủng hộ mị nha)