Em Là Của Riêng Tôi

Chương 56: Mang thai






Một tháng sau cũng sắp đến ngày Hàn Nhật Thiên và Thẩm Minh Nguyệt đứng trên lễ đường một lần nữa trái ngược với lần trước là ép buộc bởi gia đình thì lần này là cả hai cùng tự nguyện.

Hôm nay Thẩm Minh Nguyệt thức dậy muộn dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi không muốn làm việc gì hết đến nỗi thức dậy vệ sinh cá nhân mà cô cũng không muốn dậy , cả ngày chỉ thích ngủ ngủ triền miên ngay cả cô cũng không biết mình trở nên lười từ lúc nào. Hàn Nhật Thiên nhìn biểu hiện của cô mặc dù không am hiểu về lĩnh vực này lắm nhưng nhìn cô hắn nghi cô có em bé.

Bước xuống lầu cô nằm bệt lên sô pha cơ thể đầy mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào đưa tay xoa nhẹ bụng cô vẫn chưa ăn sáng nên bây giờ rất đói. Hàn Nhật Thiên ngồi xuống cạnh cô cất giọng hỏi:

- Em sao vậy?

- Em đói.

Quay sang nhìn Hàn Nhật Thiên ánh mắt long lanh chớp liên tục của cô khiến hắn bật cười

- Được rồi em vào nhà bếp đi anh có nói quản gia nấu món em thích mà Em đó anh cũng khâm phục khả năng ngủ nướng của em ngủ đến tận bây giờ chi giờ kêu đói.

- Tại em mắt ngủ chứ bộ! Mà anh có nấu món em thích hả? Anh nhờ quản gia đừng có nấu cá không hiểu dạo gần đây em hơi khó chịu với cá.

- Em bệnh sao ?

- Không có mấy món khác em ăn được chỉ hơi khó chịu với mấy món tanh thôi.

Hàn Nhật Thiên bất ngờ đây chẳng phải là triệu chứng của người mang thai sao? Minh Nguyệt trả lời chỉ thấy khó chịu với mấy món tanh điều đó khiến hắn chắc nịch là cô đang mang thai. Hàn Nhật Thiên chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ cũng không nói ra.

Lúc này điện thoại của Hàn Nhật Thiên kêu lên hắn nghe điện thoại là một quan trọng cần hắn giải quyết nghe xong điện thoại vội lên lầu thay quần áo trước khi đi hắn dặn dò cô kĩ lưỡng

- Em ở nhà ngoan anh có việc quan trọng cần phải làm anh sẽ về nhà sớm với em.

- Vâng nhưng mà lúc về anh nhớ mua xoài cho em , em thèm xoài.

- Được anh sẽ mua.

Hàn Nhật Thiên vui vẻ hôn lên trán cô một cái rồi quay người ra đi.

Sau khi Hàn Nhật Thiên rời khỏi nhà Minh Nguyệt cũng không muốn ăn nữa đi vào nhà bếp kêu quản gia ra dọn dẹp đồ ăn

- Quản gia bác dọn dẹp giúp cháu với cháu thấy khó chịu cháu không ăn nữa đâu

- Được để đó tôi dọn mà Minh Nguyệt này cháu nên đi khám thai bác thấy cháu có triệu chứng của người mang thai

- Dạ vậy để cháu đi khám

Nghe lời bác quản gia cô lên lầu thay một bộ đồ thoải mái nhất có thể mang một đôi dép bẹt lấy theo túi xách rồi đi xuống gara ô tô bỗng dưng không muốn đi xe nữa cô bắt taxi đi.

Bệnh viện

Đi vào bệnh viện lòng cô có chút lo lắng nếu thực sự là có thai thật cả nhà sẽ rất vui nhưng đó không phải là sự thật mà chỉ là bệnh thì chẳng phải sẽ làm mẹ thất vọng hay sao?

Mọi người khám xong ra về chỉ còn cô ở đó nữ bác sĩ thấy cô có vẻ lo lắng cũng động viên cô vị bác sĩ đó khẽ cười mời cô nằm lên giường để chuẩn bị khám thai kết quả không ngoài dự kiến cô đã thực sự mang thai được gần bốn tuần xuất hiện triệu chứng buồn nôn và khó chịu với mùi tanh.

Vị bác sĩ đó kê thuốc dưỡng thai cho cô Thẩm Minh Nguyệt cúi đầu cảm ơn nữ bác sĩ trẻ tuổi rồi ra về

Trên đường về nhà cô nghĩ cách báo cho Hàn Nhật Thiên biết mà quên mất đã về đến nhà . Thẩm Minh Nguyệt mở cửa đi vào nhà hình bóng cao ráo của người đàn ông đang đợi sẵn trên ghế sô pha

- Em mới đi đâu về?

Giật mình Thẩm Minh Nguyệt thoát khỏi những dòng suy nghĩ đưa mắt nhìn người đối diện tự dưng lại không nói được câu nào

- Em....

- Nói! Em đi đâu mà bây giờ mới về?

- Em ...em đến bệnh viện

- Em đến bệnh viện làm gì?

Hàn Nhật Thiên lo lắng không biết tại sao cô lại đến bệnh viện hắn kiểm tra người cô xem có bị thương ở đâu không, khi nãy về nhà không thấy cô hắn rất lo lắng.

Nhưng Thẩm Minh Nguyệt lại im lặng khiến sự lo lắng của Hàn Nhật Thiên càng gia tăng nắm lấy bã vai cô hỏi:

- Em đi đâu mà về muộn vậy?

- Em vào khám...khám thai

- Anh à! Em có thai rồi.Anh...

Chưa kịp nói xong thì Hàn Nhật Thiên đã bế cô lên xoay mòng mòng rồi vậy là hắn sắp được làm ba rồi không uổng công bấy lâu nay cày:))

- Từ giờ trở đi mọi việc trong nhà anh sẽ làm tất kể cả việc tại công ty em đang mang thai chỉ cần ở nhà là được em chỉ cần hưởng thụ thôi.

- Nhưng.....

- Ngoan! Nghe lời anh