Em Là Của Riêng Tôi

Chương 2: hôn lễ




Tuần sau đúng như kế hoạch đây là ngày cưới của hai người. Mọi người đều bận rộn cho hôn lễ của họ ,riêng về khoản váy cưới nhà cô ban đầu tính thuê nhưng mà gia đình hắn mang tới

Bộ váy được làm bằng những chất liệu tốt do nhà thiết kế nổi tiếng làm, trên thân váy còn có những hạt kim cương nhìn vào đã thấy chiếc váy cưới này không hề rẽ chút nào

“ Ôi trời! có cái đám cưới có hôn ước mà mua luôn chiếc váy đắt này ,đúng là người giàu thích tiêu tiền phung phí thật” cô bất ngờ khi thấy chiếc váy đính toàn kim cương

Thẩm Minh Nguyệt vào trong thay đồ mặc xong thì thợ make up cũng đã đến để trang điểm

____________

Bên cô đã chuẩn bị đâu vào đó mà hắn thì vô tư chẳng mấy quan tâm đến cái đám cưới này, ba mẹ hắn vào thấy hắn còn ngồi chơi điện thoại nhắc hắn mau chuẩn bị sắp đến giờ cử hành hôn lễ

“ Vâng con thay liền”

Mặc xong quần áo hắn lái xe đến nhà thờ A. Hôn lễ của họ được tổ chức ở nhà thờ hắn không muốn cho ai biết nên cũng đồng ý . Đám cưới chỉ mời những người họ hàng người quen.Ông bà ông Thẩm không muốn làm lớn người ngoài sẽ nghĩ con gái ông bà lấy được người giàu có nên khoe khoang

Hôn lễ bắt đầu hắn đứng trên bục nhìn xuống nhìn xuống ba mẹ cô dắt tay cô lên chỗ hắn. Đến nơi ba mẹ cô nói “ Ta giao nó cho con nhớ đối xử với Minh Nguyệt cho tốt”

hắn trả lời:“ vâng ” một tiếng hắn chỉ nói cho có chứ thực ra ba mẹ của hắn nhìn hắn với đôi mắt viên đạn , như kiểu sắp ăn thịt hắn tới nơi

Lúc này cha sứ đọc lời thề giữa hai người:“ Các con có đồng ý ở bên nhau cho dù lúc ốm đau bệnh tật không?”

Cả hai cùng đáp:“ vâng” rồi đeo nhẫn cho nhau

Đến lúc hôn hắn ghé sát tai cô nói một cách lanh lùng:“ Đây là đám cưới giả, tôi không yêu cô nên tốt nhất cô nên biết thân biết phận đừng làm phiền tôi”

Cô chỉ im lặng nghe hắn nói tự nhiên lương tâm mách bảo phải tránh xa người đàn ông này ra

Anh cúi xuống đặt ngón cái lên môi cô rồi hôn lên ngón cái của mình

Kết thúc hôn lễ hắn đi tiếp rượu với bạn bè còn cô được trợ lý hắn đưa về nhà riêng của hắn

Xuống xe thứ làm cô choáng ngợp là căn nhà nó quá to lại rộng đi không khéo lại lạc cũng nên có hồ bơi có hoa

Ở trước cửa người làm cùng quản gia đã đứng đó để đón cô, thấy vậy cô đi lại chào hỏi:

“ chào mọi người tôi tên là Thẩm Minh Nguyệt sau này mong mọi người giúp đỡ”

Cô rất hoà đồng nói chuyện dễ nghe nên mọi người yêu quý

một trong những người hầu nói chuyện với nhau:“ Thiếu phu nhân đúng là đẹp người đẹp nết ,chiếc răng khểnh đúng là đẹp” đúng như họ nói cô có cái răng khểnh rất xinh

Một người hầu khác lên tiếng:“ nhìn đâu không nhìn lại đi nhìn răng”

Những lời mọi người nói cô đều nghe cô cảm thấy ngại

“Chào thiếu phu nhân tôi là quản gia ở đây tôi tên là Lưu Tùng cứ gọi tôi là quản gia Lưu”

“ chào ông quản gia Lưu cháu tên là Thẩm Minh Nguyệt ạ, sau này mọi người không cần gọi con là thiếu phu nhân đâu cháu nghe không quen”

“ không được đâu phu nhân dặn chúng tôi phải biết trên dưới không được thất lễ”

“ Cháu sẽ nói với phu nhân cũng không còn sớm cháu lên phòng nghỉ ngơi ạ” nói xong cô nhanh chóng lên phòng dưới sự chỉ dẫn của quản gia lưu

Cô bước vào phòng nhìn sơ thấy toàn màu đen tăm tối đi vào giống như ở trong nhà giam cách biệt với ánh sáng . cô không nghĩ nhiều đi thay chiếc váy cưới đó ra vào tắm rồi đi ngủ .nhưng nằm mãi mà không ngủ được chắc tại bệnh lạ giường của cô

Tầm 22:30h hắn lái chiếc xe màu đen yêu thích của mình về biệt thự trong bộ dạng say sỉn đi một mạch lên phòng