Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 22






"Tử Yên, cậu quen giám đốc thật đấy à?" Hi Văn thúc vào hông Tử Yên khi đang trong giờ làm việc.
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Không có chuyện đó đâu".

Tử Yên giật nảy mình như thể mình vừa làm chuyện gì xấu bị người khác bắt gặp vậy.
"Không có thì thôi, sao cậu phản ứng lạ vậy?"
"Thì tại cậu hỏi lạ quá"
"Tử Yên! Cậu đỏ mặt rồi kìa"
"Có sao?" Tử Yên giật mình cố tìm cách lảng tránh.
"Nếu không có chuyện gì sao cậu lại xấu hổ đến đỏ cả mặt thế kia?"
"Đã nói là không có chuyện gì rồi mà"
"Đừng hòng qua mặt tớ! Coi thái độ của cậu kìa! Có phải là đã có gì rồi không?"
"Cậu đó, càng nói càng chẳng ra làm sao.

Mau làm việc đi nếu không muốn trưởng phòng Sở trừ điểm thi đua tháng này của cậu"
Hi Văn nghe thấy nói đến tên Sở Thanh thì lập tức im miệng nhưng trong lòng thì còn nhiều thắc mắc lắm.

Rõ ràng hôm qua hai người đó nói chuyện một lúc lâu làm cô đợi mòn mỏi ở cổng.

Đã vậy cả buổi tối hôm ấy còn không liên lạc được với Tử Yên nữa chứ.

Sáng nay lại đi muộn.

Thật không thể trùng hợp như vậy được.

"Chuyện quan trọng như thế mà cô ấy lại không nói với mình.


Nếu để mình biết được thì đừng có trách".

Hi Văn lẩm bẩm một mình.

Lát nữa nghỉ cô nhất định phải bắt Tử Văn nói rõ.
Có tiếng gõ cửa.

Quản lý nhân sự đi vào.
"Cô Lý Tử Văn, giám đốc cần gặp cô"
"Tôi sao?" Tử Yên ngớ người.

Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng nhìn cô.

Sở Thanh nhíu mày có vẻ khó chịu.
"Cô đi lên phòng gặp giám đốc"
"Ngay bây giờ sao?" Tử Yên hỏi lại người quản lý.
"Đúng vậy?"
Nói xong người quản lý liền quay đi không quên liếc mắt ra hiệu cho Tử Yên đi theo mình.

Tử Yên ngập ngừng nhìn xung quanh mọi người một lượt rồi lẳng lặng đi theo.
"Cô ta đang làm cái quái gì vậy?" Một đồng nghiệp của cô hỏi bạn mình.
"Tôi đã nói rồi mà, cô ta có giám đốc chống lưng.

Hèn gì mới vào mà không coi ai ra gì" Một cô khác nói khẽ vào tai bạn mình.
"Các cô im miệng hết đi! Có muốn bị đuổi việc không?" Sở Thanh cáu kỉnh quát lên.

Tất cả đều im lặng trở về làm việc.

Riêng Hi Văn, trong đầu cô lúc nãy đầy những câu hỏi thắc mắc.

Tử Yên rốt cuộc là ai? Cô ấy có mối quan hệ gì với giám đốc? Cô ấy đã nói dối mình sao? Nhất định tối nay phải hỏi cho ra nhẽ.
***
"Cộc! Cộc" Tử Yên hít một hơi dài rồi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Tử Sâm.
"Ai đấy?"
"Tôi, Lý Tử Yên ạ"
"Ừm, vào đi"
Tử Yên nhẹ nhàng xoay chốt khóa, cảnh cửa từ từ mở.Tử Sâm vẫn đang ngồi làm việc, mắt không nhìn cô mà nói vọng ra.
"Cô thay đồ đi, một chút đi cùng tôi"
"Hả?" Tử Yên ngạc nhiên.
"Tôi sao?"
"Không lẽ ở đây có người khác sao? Mau xuống chuẩn bị đi.

Chúng ta đi ngay bây giờ"
Tử Yên đứng ngây người ra một lúc.


Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cô còn đứng ngây người ra đó làm gì? Đối tác của chúng ta đang chờ đấy"
"Đối tác sao? Sao tôi lại phải đi gặp họ?"
"Chẳng phải cô vừa giành giải nhất cuộc thi nhà thiết kế trẻ về váy cưới sao? Con gái của chủ tịch thành phố rất thích thiết kế này của cô.

Cô ấy muốn gặp cô để bàn bạc ý tưởng trang phục cho ngày cười.

Cô còn không mau đi! Đây là cơ hội lớn của cô đấy"
"Thật sao?" Tử Yên nói như reo lên.
"Còn không mau đi"
"Vâng! Tôi đi ngay thưa giám đốc"
Tử Sâm chưa nói dứt lời thì Tử Yên đã vội chạy một một mạch.

Cô quá vui sướng vì thiết kế của cô lại được chính con gái của chủ tịch lựa chọn trong ngày cưới.

Cô ấy là người có địa vị, nhất định thiết kế của cô sẽ còn được nhiều người biết đến.

Đây chính là mơ ước từ khi còn nhỏ của Tử Yên.
***
Tử Sâm đưa Tử Yên đến một nhà hàng vô cùng sang trọng.

Nhân viên dẫn hai người đi đến một bàn ăn đã được đặt trước.

Tử Yên lặng lẽ đi theo sau Tử Sâm.
Một người phụ nữ ăn mặc quý phái cùng một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi chờ sẵn.

Bên cạnh là một người phụ nữ khác cũng sang trọng không kém nhưng gương mặt bà có phần cương nghị, có nét hao hao giống Tử Sâm.

Đó chính là mẹ anh, chủ tịch tập đoàn thời trang Hoa Thần.
"Đến rồi sao?" Bà cất giọng nói với Tử Sâm.
"Xin lỗi! Con đến muộn ạ" Tử Sâm cúi đầu chào hỏi.
"Đây là cô Lý Tử Yên, tác giả của bộ váy cưới mà tiểu thư muốn gặp"

Tử Sâm chỉ vào Tử Yên đang đứng sát bên cạnh anh, nói nhỏ "người bên cạnh tôi chính là chủ tịch Hoa, mẹ tôi".

Tử Yên có chút sững sờ,sau đó liền trấn an mình ngay.
"Xin chào mọi người a! Tôi là Tử Yên" Tử Yên cúi đầu lịch sự chào hỏi.
"Thôi được rồi, không cần khách sáo.

Hai người mau ngồi xuống đi"
Bà phu nhân chủ tịch Ngô cười nói.
"Không ngờ cô Lý còn trẻ thế mà đã có tài năng như vậy.

Lại còn rất xinh đẹp nữa" Cô gái trẻ nhìn Tử Yên hơi ngạc nhiên một chút.
"Tôi rất thích mẫu thiết kế váy cưới của cô.

Sắp tới đây là ngày tôi đính hôn.

Tôi muốn cô là người lên ý tưởng cho tất cả các bộ y phục của tôi trong những ngày lễ trọng đại đó, được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi" Chủ tịch Hoa nói.
"Cô Lý Tử Yên đây là nhân viên mới xuất sắc nhất của công ty tôi.

Nhận được sự ủng hộ của tiểu thư Ngô thì thật hân hạnh quá.

Tôi nói có phải không cô Lý?"
"Dạ! Chủ tịch nói rất đúng ạ".

Tử Yên khẽ trả lời.