Dòng người qua lại vẫn tấp nập như thế, nhưng cô đã không còn tâm trí nào để để tâm nữa rồi...
Anh ôm lấy cô, khẽ vuốt tóc cô, cất giọng nói vẫn ôn nhu như ngày nào. Nhưng càng ôn nhu như thế, lại càng khiến cô đau lòng hơn
_Không sao, anh không để tâm mà
_Anh để tâm!
Bảo rằng không để tâm, là để lừa gạt cô ư? Hay, anh đang muốn lừa gạt chính bản thân mình?
Cô không muốn anh vì cô mà phải đau lòng. Nhưng, có những điều là lực bất tòng tâm, dẫu đã cố gắng đến đâu cũng thật khó lòng thực hiện...
Đột nhiên, anh gục đầu xuống vai cô với một trạng thái mệt mỏi, khẽ cất lên tiếng thều thào
_Đúng vậy, anh để tâm...
Một câu nói rất khẽ bóp chặt lấy trái tim cô
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy anh, như để giữ trọn anh mãi mãi bên mình, như muốn mang lại cảm giác an toàn cho cả anh và cô
_Có những người dẫu chỉ xuất hiện chốc lát trong cuộc đời của chúng ta, nhưng lại ghi dấu ấn sâu đậm vô cùng. Tất cả những hồi ức và kỉ niệm của em với anh ấy, em không thể phũ bỏ, chỉ có thể thu xếp gọn gàng trong một ngõ ngách rất nhỏ trong trái tim này. Trong khi các chổ trống còn lại, em đều đã để dành lại cho anh rồi này. Anh có chịu không đây
Vừa có một chút an ủi, lại vừa có một chút nũng nịu, cô rõ ràng đang cố ý câu dẫn anh bằng giọng nói ngọt ngào đây mà. Anh từ tựa vào vai cô, xoay đầu lại rồi chuyển sang nụ hôn phớt lờ trên má cô
Anh cố ý nhìn cô, nhếch môi cười thật phúc hắc
_Dù em có muốn đuổi, anh nhất định sẽ ở lì trong đấy không ra đâu
Anh tìm đến đôi môi anh đào ấy, điên cuồng gặm nhấm cánh môi cô, dịu dàng quấn quýt chiếc lưỡi ướt át của cô
Hơi thở giao nhau, con tim cùng chung nhịp đập, cùng nhau bỏ mặc cả thế giới này...
[...]
Tiêu Dao lặng lẽ dọn dẹp mớ bừa bộn mà Tuấn Khang mới bày ra khi nãy. Vốn dĩ, cả hai đang cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ. Tưởng chừng như sẽ có một bữa ăn hạnh phúc bên nhau, nhưng thật không ngờ lại thành ra thế này...
Nếu không phải do Tuấn Khang lỡ đọc phải nhật ký của Tiêu Dao, có phải mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ thế này rồi không?
Nếu hỏi Tiêu Dao có hối hận không, cô ấy nhất định sẽ trả lời là không. Bởi vì, dù nói dối có thể giữ được tình yêu của Tuấn Khang, nhưng lại khiến lòng Tiêu Dao day dứt không ngừng. Ít ra bây giờ dù chỉ còn một mình, nhưng trong lòng Tiêu Dao lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Tiêu Dao thầm nghĩ “Suy cho cùng, tình yêu của anh mãi chỉ dành cho Nguyệt Nhi mà thôi. Tại sao em vẫn cứ cố chấp yêu anh như vậy? Rồi cuối cùng, rốt cuộc em có được gì đây? Em không có gì cả, không có gì cả. Không có cả anh...”
Đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng động nhẹ, Tiêu Dao giật mình ngoái đầu nhìn lại thì nhận được một cái ôm ấm áp từ Tuấn Khang
_Anh xin lỗi...
Ai đó không kìm nén được nước mắt, tuôn trào không ngừng...
[...]
Anh trườn dài trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay trên tay mình. Một chiếc vòng tay rất đơn giản, có mặt in hình cỏ bốn lá mà anh mới vừa mua sáng nay, cũng mới vừa tặng cô ban nãy. Là một loại vòng tay đôi
Nhìn nó làm anh nhớ tới cô hơn. Nhớ cả cái ôm của Tuấn Khang dành cho cô, nhớ cả những giọt nước mắt của cô vì hắn ta mà rơi hết lần này tới lần khác. 6 tháng trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Vỏn vẹn nửa năm, một thời gian không phải ngắn nhưng lại không đủ để anh khiến cô phôi phai đi tình cảm ấy
Đúng như cô nói, anh thật sự rất để tâm. Thế nhưng, yêu chính là một loại cố chấp, khiến anh cố chấp không muốn buông tay cô ra
Cô có hỏi “Tại sao anh lại chọn cỏ bốn lá này thế? Vì ý nghĩa của từng lá này chăng?”
Lúc ấy, anh đã đáp lại rằng “Ừ thì, người ta bảo rằng nếu vô tình tìm được cỏ bốn lá thì sẽ có được may mắn. May mắn lớn nhất của anh, chính là gặp được em”
Anh không biết câu trả lời này có thể làm cho cô hài lòng không, anh cũng không thể đoán được tâm tư của cô lúc ấy như thế nào. Anh chỉ thấy cô đang cười rất vui vẻ mà thôi
Cô vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ
Cô đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng nỗi đau ấy, anh không bao giờ nói ra đâu. Sự mạnh mẽ hào nhoáng bên ngoài của anh, sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô
Mãi mãi...
[...]
Cô không biết bây giờ anh đang làm gì đây
Còn cô, cô đang nằm dài trên giường, lẵng lặng nhìn vào chiếc vòng trên tay, lẵng lặng cười một mình, cười đến ngu ngốc...
Lúc nhìn thấy nó, cô rất tò mò mà lên tiếng hỏi anh. Và cũng đã được anh đáp lại rằng
“Ừ thì, người ta bảo rằng nếu vô tình tìm được cỏ bốn lá thì sẽ có được may mắn. May mắn lớn nhất của anh, chính là gặp được em”
Liệu anh có nhận ra cô hạnh phúc thế nào khi nghe được câu trả lời ấy không?
Tuy rằng, có nhiều sóng gió xảy ra trong cuộc đời cô. Thế nhưng ông trời đã chẳng ngược đãi cô tí nào. Người đã cho cô quen biết anh, đã cho cô được anh yêu, tuy rằng giữa chừng đã bỏ lỡ nhau hết 5 năm, nhưng đã cho cô một cơ hội để có thể yêu anh nhiều hơn. Thật tốt biết bao!
Cô biết cơ hội này rất quý báu, nên cô sẽ rất trân trọng nó, trân trọng cả anh...
Lúc trước trước khi cô trùng sinh, là vào cái đêm mà anh say sỉn đến tìm cô để thông báo về hôn nhân của mình, anh đã từng hỏi cô
“Từ trước đến nay em có từng yêu anh không? Dù chỉ là... một chút thôi”
Lúc ấy, cô đã mở to mắt nhìn thẳng vào anh, thẳng thừng đáp “Chưa từng”
Thế anh có biết vì sao cô lại phải mở to mắt ra không? Mở to mắt ra, thực chất là muốn gió mau hong khô thứ lấp lánh trong đôi mắt cô. Là nước mắt...
Thực chất, lúc ấy cô đã thích anh rồi. Nhưng vì đang quen với Tuấn Khang, cũng đang định tiến tới hôn nhân nên cô đã chôn giấu đi tình cảm vừa mới chớm nở của mình
Nhưng, dẫu muốn giấu cũng không thể nào giấu được. Bởi sự ân cần, ôn nhu, chu đáo của anh đã dần dần chiếm trọn trái tim cô
Liệu lúc ấy anh có biết, câu “Chưa từng” cất ra khó khăn biết nhường nào?
Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi hiện tại và mãi mãi, cô đã có anh bên cạnh để chia sẻ yêu thương...
[...]
Bạn có cảm thấy đây là một cái kết rất Happy Ending không? Nhưng đây vẫn chưa phải là kết cục của truyện đâu nhé ^^!
Mà cũng chỉ còn vài chương nữa thôi là truyện đi đến hồi kết rồi. Mọi ý kiến của các bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của mình, nhưng nếu bạn có thắc mắc trong bất cứ đoạn nào thì hãy cứ cmt vào, nếu mình đọc được thì mình sẽ giải thích ở ngoại truyện nhé ^^!