Em Chưa 18

Chương 6: Em trốn thì tôi tìm




- Hiểu Tư, hôm qua tới giờ em đi đâu đấy, anh gọi em mãi mà không thấy em trả lời.

Người vừa lên tiếng là Trần Lâm, anh và cô là hàng xóm của nhau từ nhỏ đến lớn. Và có 1 bí mật thầm kín mà anh không thể nói ra được đó là anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Anh đã từng tỏ tình cô rất nhiều lần nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối.

- Hôm qua em ở lại nhà bạn thôi à.

- Cũng gần tới giờ vào học rồi anh đưa em tới trường nha.

- Em bắt taxi đi được rồi không cần phiền anh đâu.

- Không phiền, anh muốn cùng em đi ăn sáng được chứ?

- Cũng được.

- -------------------------------------------

Trường Học.

- Cảm ơn anh nha. Tạm biệt!

- Được rồi em vào học đi.

- Vâng.

Chiếc xe Trần Lâm vừa lăn bánh đi thì đã có chiếc xe khác đỗ lại. Người trong xe bước xuống tiến tới chỗ cô nói:

- Chào chị dâu. Boss dặn sau khi tan học chị đến chỗ boss làm việc ạ.

- Chị dâu? anh nhầm người rồi.

- Cô là Đặng Hiểu Tư, 17 tuổi, tập đoàn ba cô cũng là tập đoàn đứng nhất nhì cả nước. Đúng chứ?

- Sao anh biết?

'*Rengggg*~'

- Đến giờ học rồi cô vào đi tan học tôi sẽ đến đón cô tới chỗ của boss.

Tiếng chuông trường vang lên. Cô không thể cứ đứng đây mà luyên thuyên mãi được, đành gật đầu cho qua chuyện rồi chạy nhanh vào trường.

- -------------------------

Tan Học.

- Chị dâu, mời chị lên xe.

Cô vừa định bước lên thì có lực tay từ đằng sau kéo cô lại. Là Trần Lâm? sao anh ấy ám mình mãi thế.

- Em định đi đâu?

- Anh quản chuyện của em hơi quá rồi đấy. Ba mẹ em chưa quản mà đã tới lượt anh quản rồi.

- Anh chỉ quan tâm em thôi mà, có gì sai sao.

- Em không cấm anh quan tâm em nhưng đến chuyện riêng tư của em anh còn xen vào thì ai chịu cho nổi.

- Phiền anh bỏ tay chị dâu của chúng tôi ra.

- Chị dâu?

Trần Lâm nhìn thẳng cô với ánh mắt ngạc nhiên cùng với thất vọng. Tay anh cũng dần buôn lỏng ra. Cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm thì cũng chẳng một lời giải thích. Cứ thế Trần Lâm để cô lên xe rồi rời đi chỉ còn anh vẫn đứng đơ ra đấy.

- --------------------------------

Mạc Thị.

Cô được nhân viên đưa tới phòng anh. Cô không gõ cửa cứ thế mà bước vào. Vừa bước vào cảnh tượng trước mắt làm cô đỏ cả mặt lên. Mạc Quân Phong đang để một cô gái ngồi trên đùi mình. Cô gái đó tên là Trúc Kim, là người hay bắt nạt Giai Kỳ trong trường nhất. Cô ta mặt lên người chiếc áo 2 dây kèm theo đó là chiếc váy ngắn hơn đầu gối. Cả 2 đang hôn hít mặn nồng như thế kia mà cô lại vào bất chợt thế này thì có hơi quá đáng không nhỉ? chắc phải chuồng lẹ thôi.

- Umm...xin lỗi vì đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi nhé không cần để ý đến tôi đâu.

Nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài không quên khóa cửa lại. Mạc Quân Phong vừa nghe thấy giọng cô thì bừng tỉnh, đẫy Trúc Kim ra định đuổi theo cô nhưng không ngờ lại bị Trúc Kim kéo lại.

- Phong à anh định bỏ người ta ở đây 1 mình sao~?

- Bỏ ra.

Ả nghe anh nói thì lập tức buông ra liền, chỉ sợ anh nổi giận thì lại có chuyện không hay.

Vừa buông tay ra thì anh đã chạy như bay xuống dưới. Chạy tới trước cửa chính thì cũng đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu rồi.

'*Tingggg*~'

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh liền nghe máy.

- Alo?

- Có cần theo dõi chị dâu không boss?

- Không cần đâu, cứ để cô ấy chạy đi.

Em thích chơi trò trốn tìm vậy sao? Được thôi em cứ việc trốn còn việc tìm ra em cứ để tôi lo.

_____________________

Mình bị bí ý tưởng rồi nên chap này hơi nhạt nhá😓