Sau sự việc hôm đấy thì Đình Kiệt và Vũ Hâm cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Dù Vũ Hân có cố gắng bắt chuyện với anh nhưng anh vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm đến cô ta. Thấy thái độ của anh như vậy Vũ Hân hận cô đến tận xương tủy.
Hôm nay hai anh của cô sẽ về nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình cô không ngồi tụ họp ăn cơm. Cả buổi học cô khá mong chờ được về nhà. Hôm nay vẫn có tiết buổi chiều nên cô ở lại canteen trường. Chiều nay cô muốn đi mua một ít đồ nên đã gọi điện bảo tài xế không cần đến đón.
Lúc ăn cơm cô, Châu San với anh ngồi một bàn. Đang ăn thì Vũ Hân đi lại ngỏ ý muốn ngồi ăn cùng. Châu San thấy cô ta thì nở một nụ cười thân thiện dành cho cô ta.
“ Mình có thể ngồi đây được không?”
Châu San nghe cô ta nói vậy không khỏi bật cười: “ Cậu đùa tôi chắc. Đã làm ra chuyện như vậy vẫn còn mặt mũi ngồi đây à.”
“ Thôi Châu San chuyện qua rồi.” Thấy tình hình không ổn cô vội lên tiếng giải vây. Châu San khó hiểu nhìn cô. “ Cô ta đối xử với cậu như vậy mà cậu có thể dễ dàng bỏ qua vậy à?” Đình Kiệt cũng nhìn qua cô. Cô chỉ cười nhẹ một cái: “ Dù sao thì tớ cũng không bị gì. Tớ nghĩ Vũ Hân chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Đúng không Vũ Hân.” Nói rồi cô quay qua nhìn cô ta cười. Bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, Vũ Hân luống cuống nói lắp: “ Đúng.....đúng vậy.”
Sau đó ba người rời đi bỏ lại Vũ Hân ngồi đó ngơ ngác nhìn ba người rời đi. Vũ Hân nắm chặt tay nhìn chằm chằm hướng ba người đi. “ Vương Trúc Linh cô cứ đợi đấy cho tôi.”
Tan học cô đi nộp tài liệu cho giáo viên bộ môn rồi tiện ghé vào siêu thị mua một ít đồ. Mua đồ xong xuôi thì cô cũng về nhà, trên đường đi cô thấy một quán bán xiên bẩn liền ghé mua một ít đem về. Đang đi bộ trên đường thì cô có cảm giác như ai đó đang đi theo mình.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện bịt miệng cô lại. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thành. Cuối cùng cô bị bọn chúng đưa lên xe phóng đi mất. Chúng đưa cô đến một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Chập tối vẫn không thấy cô về nhà, trong lòng mẹ cô có chút bất an. Mãi đến khi trời tối hẳn vẫn không thấy cô đâu. Cả nhà lo lắng gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Mẹ cô gọi điện hỏi Châu San có thấy cô đâu không. Châu San nói rằng cô đã về rồi và cô cũng không gặp Trúc Linh. Dự cảm có điều không lành bố cô huy động vệ sĩ của Vương gia đi tìm cô.
Tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô làm cô giật mình tỉnh dậy. “ Cuối cùng cũng tỉnh, ngủ cũng kĩ đấy.” Nghe thấy có người nói cô ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ đó lại là Vũ Hân.
“ Vũ Hân rốt cuộc cô muốn gì? Mau thả tôi ra.” Cô lo lắng yếu ớt lên tiếng.
“ Ha, m nghĩ t ngu sao mà thả m ra. T tốn công tốn sức để bắt m đến đây mà m lại bảo t thật m ra. Nực cười”
“ Rốt cuộc m muốn gì? T khuyên m nếu không muốn to chuyện thì thả t ra.”
“ M đang đe dọa t sao. M nghĩ m là nhân vật lớn sao.” Cô ta giận dữ quát lên: “ T đã bảo m tránh xa Đình Kiệt ra m không chịu. Còn làm cho Đình Kiệt lạnh nhạt với t. Hôm nay t cho m biết hậu quả khi động vào t là gì. Mấy người còn đứng đó làm gì mau xử lí cô ta đi.”
Một đám người tiến lại gần cô, cô bất giác run lên sợ hãi lùi lại phía sau: “ Các người muốn gì.” Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô bọn chúng càng thích thú. Một trong đám đấy tiến lại gần cô tay không yên phận mà sờ soạng trên người cô. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Nhưng lực của cô sao đấu lại một đám con trai. Cô sợ hãi khóc lên, cô mong có ai đó đến cứu mình càng sớm càng tốt.