Dưỡng Vợ Từ Bé

Chương 37: Chương 37




Hôm đó về rồi hai bác có nói gì không?

- Dạ không, hai mẹ em thoáng mà với cả anh tốt tính vậy sao mẹ em trách gì được.

Anh Bình cầm cốc trà đào hút một ụm lớn rồi nhìn cô đăm chiêu.

- Em có hai mẹ à?

- Vâng, cả hai bố nữa... Mọi khi chiều em lắm.

- À, anh hiểu đôi phần rồi.

Phương cười toe toét, cô khá thích chơi với Bình vì sao? Vì anh tốt tính lại đẹp với cả cũng rất tốn bạn khác giới. Với cả ai cũng biết anh được nhận nuôi bởi hai người đàn ông. Cô thì đâu kỳ thị ngược lại khá tò mò vì quanh cô không thể thấy được điều này.

- Em khá nổi tiếng ấy chứ.

- Dạ?

- Em không biết luôn, ôi vãi thật.



Phương thấy hơi có điềm, cô như không cần thở cứ thế nhìn chằm chằm anh Bình với cả tá câu hỏi vì sao?

- Đầu tiên nhé, em yêu đương với đàn anh trên mình một khóa lại còn được nhiều đàn chị đàn em săn đón.

Phương thấy có lý liền gật đầu một cái, tại cái nhan sắc hại nước hại dân hại cả con tim cô nên vận đào hoa sẽ đông hơn mà tự nhiên nhảy ra một đứa tân sinh viên lại còn đang yêu đương với cái anh kia thì sẽ dễ bị ghét.

- Tiếp nhá, em bị đàn chị Diễm gây sự còn ném đồ về phía chị ấy mà người yêu em lại đứng đực ra.

- Tại chị ấy cứ sáp sáp gần anh nhà em nên em mới thế.

- Đó.

- Vậy mà cũng bị đồn đi hả anh??

- Sau đấy thì lại bị gây sự thêm lần nữa thì người yêu em trực tiếp bạt cho chị ấy một cái bạt tai mà chị Diễm rất được săn đón nên người yêu em cũng nhận một số lời không hay.

Cô không biết lên bày ra biểu cảm gì, người ta bảo vệ người yêu cũng bị mắng, không bảo vệ cũng bị mắng rốt cuộc đám người rảnh rỗi kia đồn nhau gì nữa đây.

- Đợt trước em mặc váy ngắn lên phát biểu cũng bị nói nhiều.

Cô sốc phản vệ luôn rồi, đến đầu gối mà ngắn gì nữa??? Bé yêu nhà cô ghen nổ mắt nên thấy ngắn cô liền đồng tình nhưng mấy chị gái không biết xác định độ dài váy à?

- Anh thấy vậy thôi chứ không thể can dự cái gì đâu.

- Hầy... thôi kệ đi! Mà nay anh muốn ăn thêm gì không em bao.

- Vậy anh không khách sáo đâu.

Bình cười khúc khích, hai người nói chuyện hợp không tả được.



- Khách sáo gì vậy ạ?

Nguyên đen mặt cố nặn ra nụ cười rồi nhìn hai người. Anh muốn tẩn thằng trước mắt một trận còn muốn đóng dấu cô luôn để kiếm thằng nào dám lại gần cô nữa.

- À, em mời anh Bình để cảm ơn chuyện hôm trước thôi.

- Vậy phải cảm ơn anh rồi, anh đừng khách sáo em trả tiền.

Bình nhìn hai người rồi nhoẻn miệng cười.

- Hai đứa còn tình tứ là anh đấm đấy.

Phương sượng sùng vội đẩy Nguyên ra chỗ khác. Cô nắm cái kẹo trong tay khiến nó biến dạng. Còn Bình thản nhiên đứng dậy đi lựa đồ.

- Em ngại à?

- Ở ngoài thì anh tem tém lại chút, da mặt em mỏng không chịu được nổi.

Nguyên cười gian, chớp thời cơ tóm lấy cằm cô kéo về sát mình mà thơm lên má cô một cái khiến cô đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ.

- Anh biến ra!!!

- Mỗi vậy đã xí hổ à.

- Còn dám trêu em!

Bình đứng đằng sau tay cầm chai Sting mà tức. Bộ tưởng cả cái trường này không biết hai người yêu nhau hả?!!

...----------------...

- Haha.. anh nhìn này, em đỗ trường A rồi, chung một trường với anh này.

- Anh dẫn em đi khu vui chơi nhé.

- Anh...?

Tránh ra, tránh! Phương!

Nguyên đổ mồ hôi ngồi bật dậy. Cả người anh run rẩy không thể dịu bớt. Anh nhớ ra lúc cả hai bị xe đâm, nhớ cả bản thân chịu đau đớn nhưng vẫn cố nhấc tay với mong muốn được sờ lên gò má dính đầy m.á.u của cô.

Nhớ cả nụ cười tươi rói, tấm bằng đỏ rực trên tay.... Bé con của anh... Phải chịu cơn đau như vậy sao?

Anh ôm đầu, đôi mắt vô thức nhìn lên tượng chú rể. Anh không nhớ ra thêm một chút nữa sao? Cố gắng lên! Cố nhớ ra một chút nữa đi!