Dưỡng Vợ Từ Bé

Chương 2: Chương 2




Cam ơi, đâu rồi?

Mẹ Hà gọi muốn khản tiếng nhưng vẫn không tìm thấy cậu con giai. Lòng liền chắc mẩm con trai đang ở nhà Gạo chơi cho mà xem. Cô thở dài rồi lại thấy ổn vì Nguyên sẽ không nằm ườn ở nhà xem tivi.

Nhưng giờ đã gần 7 giờ tối rồi mà cậu nhóc vẫn ngôi ê a với Phương khiến cô Lan không đành lòng mà giục về nếu không cô bạn Hà mới quen có thể sẽ lo lắng. Và cô khá thích cậu nhóc này chắc có lẽ vì điển trai cũng như là khá ngoan ngoãn.

* Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ của bà mẹ trẻ, cô vội đi ra mở cửa kèm theo là nụ cười đôn hậu.

- Dạ, chào anh cho hỏi anh là ai vậy ạ?

- Tôi là bố cháu Nguyên đã gần 7 giờ rồi mà cháu nó chưa về nên tôi đến tìm.

- À, Nguyên ơi bố gọi này con .

Nguyên nghe vậy liền kéo bé Gạo chạy ra, một lớn một bé lon ton chạy ra ngoài.

- Nguyên về thôi con.

- Bố cho con ở đây chơi với Gạo đi.

- Về ăn cơm rồi còn học bài nữa.

- Mai con sẽ học mà, bố cho con ở đây chơi nha bố.

Cô Lan khẽ cười rồi bế Phương lên, giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở Nguyên nên về nhà và học bài nếu không về sau sẽ bị em Gạo vượt qua và học giỏi hơn. Nguyên nghe vậy cũng lủi thủi vâng một tiếng rồi theo bố về nhà.

- Thích em gái sao? Bố với mẹ kiếm em gái cho con nhé?



- Con không thích... con chỉ thích Gạo thôi.

Nói xong liền òa lên khóc để bố phải bế lên vừa dỗ vừa trách cứ.

- Em gái do bố với mẹ kiếm làm sao mà không thích? Chê bố không kiếm được à? Nào khóc mãi thế, bố cho đi bộ về nhá.

- oa... oa... Em gái mà bố kiếm sẽ không dễ thương như Gạo mà mẹ lại dữ... em gái cũng sẽ dữ như mẹ.

- À thì con nói cũng có lý nhưng đừng nói trước mặt mẹ nếu không hai bố con lại phải ra tiệm mì đầu ngõ ăn đấy con.

- Con muốn em Gạo cơ.

Bố Chí liền nhe răng trợn mắt, chọc lét cậu con giai bởi cổng nhà sắp hiện ra trước mắt mà nhóc này còn khóc ầm ĩ như thế thì khó thoát khỏi cảnh quỳ trên vỏ mít. Bố của Nguyên chỉ biết cắn răng mà dỗ dành.

Thời gian cứ vậy trôi đi, Nguyên cũng phải đến trường và học tập nhưng chiều nào cũng đi tìm bé Mai Phương chơi.

- Không mấy nhận thông gia sớm cũng được nha.

Mẹ Nguyên vừa cười vừa nhìn cậu con trai bị bé Gạo buộc tóc, xỏ giầy búp bê, chơi tiệc trà. Hình ảnh mà cô tưởng đến khi lìa đời cũng không bao giờ nhìn thấy.

- Bám nhau như này rồi mai mốt cho cưới cũng dễ chị nhỉ?

- Mà mai tớ còn phải đi công việc mà mai trường của Cam lại nghỉ.

- Chết dở, mai em cũng có việc từ đầu chiều, em còn tưởng chị ở nhà để gửi Gạo sang.

Nguyên nghe thấy liền hưng phấn đứng bật dậy bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay bé Gạo kéo lại gần hai mẹ rồi nói:

- Cho Gạo sang nhà mình đi mẹ nha. Con nấu cơm rang trứng cực đỉnh, cháu cũng biết dỗ các bạn khi các bạn khóc.. cháu cũng biết pha sữa nên... nên cô với mẹ để Gạo với cháu ở nhà nha.

Hai mẹ nhìn nhau và quyết định cho hai đứa ở bên nhà của Nguyên. Trước khi đi hai phụ huynh không khỏi lo lắng và dặn dò liên tục nhưng bố Nguyên cười khà khà bảo:



- Con tôi giỏi lắm, tôi ốm nó còn lên mạng tra cách nấu cháo cho tôi cơ mà. Hai đứa nó ở với nhau không có gì là không ổn.

Chú Kiên ( Bố Phương) nhìn Nguyên rồi xoa đầu mỉm cười nhắc nhở :

- Cẩn thận

Nguyên như được giao trọng trách vô cùng nguy hiểm, cậu nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ. Tay nắm chặt tay bé Gạo mà khẳng định chắc nịch :- Cháu sẽ không để em ấy bị sao đâu.

Các phụ huynh cuối cùng mới an tâm dời đi. Bé Gạo và cậu Cam ở nhà chơi với nhau khá vui vẻ, mẹ của Cam đã làm sẵn thức ăn trưa cho cả hai không chỉ vậy còn có cả quả nho được ngâm rửa và lột vỏ sạch sẽ, thiếu điều là còn hạt.

- Bé Gạo nào a~

Nguyên bóc nhỏ miếng nho đút vào miệng Phương. Hai đứa ăn no nê rồi lại nghịch ngợm, nhảy nhót trên cái giường hình ô tô của Nguyên và lăn quay ra ngủ từ hồi nào không biết.

Chiều chiều gió mát, bé Gạo là người dậy đầu tiên, cô bé bập bẹ nói líu lo

- Anh Cam.. Anh C..Cam, Gạo đói

Cam nhỏ thì không hay biết một chút xíu gì vì cậu đã ngủ quá say, bé Gạo không gọi được người liền chu chu cái môi xinh, đứng dậy và nhảy thẳng lên bụng Nguyên mà nắm tóc lắc lắc:

- Anh cạm... Gạo đói, Vạo muốn ún sữa.

Cam bị đau liền mơ hồ tỉnh, ánh mắt mông lung nhìn mọi thứ và nhìn người đang ngồi trên bụng mình, tóc còn bị nắm đến phát đau. Giọng nói bập bệ lại một lần nữa vang lên vì đói, cậu liền nắm tay Gạo rồi kéo xuống.

- Gạo này lần sau không được ngồi lên người khác cũng không nên nắm tóc người ta bất lịch sự lắm đấy.

- Nhưng Gạo đói... Gạo muốn ún sửa..oa..oa

- Anh pha cho nhé, giờ thì nín đi nào nha~