Đuổi Theo Tình Yêu

Chương 14: Đau




Gương mặt Nhật Đông vì hành động và lời nói của Long Tường mà tái nhợt. Hai người bọn họ... không phải Trác Nhã nói hiện tại cô không có người yêu sao?

- Bọn tôi đang định ăn tối sớm, tôi không phiền nếu cậu vào cùng đâu. Trác Nhã, phiền em vào dọn thức ăn ra nhé!

Long Tường xoay người đẩy cô vào bếp. Trác Nhã nhìn anh đang định nói thì Long Tường nháy mắt kề sát tai cô thì thầm:

- Lát nữa tớ sẽ giải thích lý do sau. Cứ làm như tớ nói đi.

- Nhưng mà...

- Vì tốt cho cậu thôi. - Long Tường đẩy cô vào, ngoái đầu lại cười nói với Nhật Đông. - Tôi sẽ thay cô ấy tiếp đón cậu.

Trác Nhã nhìn lướt qua Nhật Đông đứng trước cửa, mím môi đi vào trong. Long Tường dựa người vào tường, hai tay khoanh lại, nửa cười nửa không châm chọc:

- Nhị thiếu Lôi gia, nghe nói anh đã có người yêu rồi, bây giờ lại dây dưa với người yêu của người khác là sao đây?

Bàn tay Nhật Đông âm thầm siết chặt lại, hành vi, cử chỉ nãy giờ của Long Tường như dao găm đâm vào tim anh, niềm mong chờ biến thành thất vọng thế nhưng anh vẫn lựa chọn tin lời Trác Nhã nói. Trấn tĩnh bản thân, Nhật Đông gượng cười nói:

- Trác Nhã nói với tôi... cô ấy không có người yêu. Tôi tin lời cô ấy nói!

Trác Nhã đã nói như vậy sao? Long Tường nhìn Nhật Đông cố tỏ ra bình tĩnh, nhếch mép cười nói:

- A, đúng là tôi và cô ấy không phải người yêu.

Hai mắt Nhật Đông mở lớn, tia sáng hy vọng lóe sáng lên trong đôi mắt. Anh biết là Trác Nhã không nói dối anh mà.

- Tôi không phải người yêu của Trác Nhã... mà là... hôn phu! - Hai từ cuối Long Tường đặc biệt nhấn mạnh như sợ Nhật Đông không nghe rõ.



Hôn... phu? Đùa thôi phải không? Trái tim Nhật Đông nhói lên, mặt cắt không còn giọt máu, cả người như rơi xuống vực thẳm. Long Tường được thế lấn tới, cho Nhật Đông thêm một kích:

- Biết ai gửi tin nhắn gọi cậu tới đây không? Là tôi đấy! Người yêu của mình bị một người đàn ông khác bám víu, tôi rất khó chịu, nhân tiện đây cho cậu thấy luôn Trác Nhã là hoa đã có chủ, đừng có tơ tưởng đến. Không phải cậu có người yêu rồi sao? Không thấy có lỗi với cô ấy à? Nhật Đông, cậu cặn bã thật đấy!

Anh còn tưởng mình có cơ hội... hóa ra chỉ là do mình tự ảo tưởng... Đau thật đấy! Hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau, Nhật Đông cuối cùng cũng hiểu được rồi. Anh cúi gầm mặt, nghiến chặt răng, dứt khoát quay đầu chạy đi.

Long Tường nhướng mày nhìn theo dáng chạy trối chết của Nhật Đông, "hừ" một tiếng khinh thường.

- Long Tường, Nhật Đông đâu rồi? - Trác Nhã từ trong bếp đi ra hỏi.

- Trác Nhã, cậu không nên liên lạc với cậu ta nữa. Cậu đừng quên cậu ta đã có người yêu... cậu đây là hại mình.

- Tớ... - Trác Nhã cúi đầu, đôi mắt hiện lên sự rối rắm. Môi mấp máy một hồi, cô gật đầu đáp ứng Long Tường.

- Cậu hiểu là tốt rồi! - Long Tường vỗ vai cô nói.

Trác Nhã đứng nhìn ra cửa, đôi mắt sầu muộn ảm đạm dần. Cô biết Nhật Đông có người yêu, cũng biết mình không có cơ hội thế nhưng... lại vì những hành động dịu dàng, ân cần của anh là xao động. Cô biết cái danh bạn bè mà mình luôn lấy làm cái cớ ấy không thể giúp kéo dài quan hệ của hai người. Long Tường nói đúng, cô không nên gặp Nhật Đông nữa... có gặp lại đến cuối cũng chỉ là tự mình làm đau mình.

Nhật Đông không biết bản thân mình đã lái xe đi đến đâu, anh chỉ biết mình muốn tránh thật xa nhà Trác Nhã. Cứ nghĩ đến ở nơi đó, Trác Nhã sống hạnh phúc cùng một người đàn ông khác... trái tim anh như vỡ nát. Dừng xe lại, Nhật Đông tựa đầu lên vô lăng, mím chặt môi, lông mày nhíu chặt lại, khàn giọng mắng một tiếng:

- Chết tiệt! Tại sao... tại sao chứ?

Anh cứ ngỡ mình có cơ hội. Mới mấy ngày ngắn ngủi gặp lại cô thôi, đầu óc anh đã tràn ngập hình ảnh của Trác Nhã. Anh là người bỏ lỡ... giá như lúc trước anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, người đứng bên cạnh Trác Nhã lúc này... chính là anh. Nhưng mà trên đời này không có "giá như", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhật Đông đặt tay lên ngực mình... liệu anh có thể chúc phúc cho Trác Nhã được không? Trái tim ngay lập tức co thắt lại. Anh... không làm được.

Nhật Đông mở điện thoại ra, tìm một số, bấm gọi:

- Chu Lâm... đi uống với tớ không?

- ...



- Tớ đợi cậu.

Nhật Đông cúp máy, ném điện thoại xuống sàn xe, lái xe đến quán bar lớn nhất thành phố.

Trong quán bar Angel, giữa tiếng nhạc sập xình, âm thanh điên cuồng, ở quầy bar, một người đàn ông chán chường nốc hết ly đến ly khác. Một người đàn ông anh tuấn mặc thường phục nhíu mày đi vào, lướt qua đám đông náo loạn đến quầy bar. Nhìn bạn thân của mình biến thành một con sâu rượu, anh đến ngồi bên cạnh, vỗ vai Nhật Đông hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhật Đông mơ màng ngẩng đầu lên nhìn bạn thân. Nở một nụ cười khó coi, nhếch nhác nói:

- Đội trưởng... cậu đến muộn rồi đó!

- Có vụ án mới! Nhật Đông, cậu đừng uống nữa. - Chu Lâm giật lấy ly rượu trong tay anh. Đã xảy ra chuyện gì khiến người bạn phong lưu tiêu sái của anh biến thành bộ dạng này.

- Để tớ uống! Say rồi... không đau nữa... - Nhật Đông lấy nguyên chai rượu uống lấy uống để.

- Nhật Đông! - Chu Lâm thật sự không nhìn được, cả người Nhật Đông bốc mùi rượu nồng nặc, không biết đã uống bao nhiêu. - Đã xảy ra chuyện gì? Cậu gọi tớ ra đây chỉ là để nhìn cậu uống thôi sao?

Nhật Đông gục đầu xuống bàn, áp trán lên mặt bàn lạnh ngắt. Dưới ánh đèn mờ, Chu Lâm thấy được những giọt nước mắt của Nhật Đông đang rơi xuống. Vẻ bình tĩnh hoàn toàn biến mất, Chu Lâm lo lắng đặt tay lên vai Nhật Đông, dịu giọng hỏi:

- Cậu... đã gặp chuyện gì lại khiến bản thân thảm hại vậy hả?

- Chu Lâm... cô ấy về rồi...

Chu Lâm kinh ngạc. Anh biết cô ấy trong lời Nhật Đông nói là ai. Nhưng cô ấy về hẳn Nhật Đông rất vui mới phải chứ! Không đợi Chu Lâm hỏi, Nhật Đông nói tiếp:

- Mấy ngày vừa qua... gặp cô ấy... tớ rất vui... còn nghĩ... tớ có cơ hội... nhưng mà... cô ấy có hôn phu... chính là tên lúc trước... Hy vọng gì chứ! Cơ hội gì chứ! Nực cười. Tất cả chỉ là ảo tưởng... tớ không cam tâm... tim... thật sự rất đau... chưa bao giờ... đau đến thế... Tại sao bây giờ... tớ mới nhận ra mình yêu cô ấy nhiều đến thế!?