Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 9




Tại một căn nhà đồ sộ trong sảnh lớn tay trùm Thiên Bá đang mắng chửi tụi đàn em giọng đầy uy quyền và phẫn nộ:

Sao? Tụi bây lại mất dấu à. Có một con ranh con mà tìm hoài cũng không được.

Em thấy chúng ta nên tìm cách khác.

Không còn nhiều thời gian nữa đâu, tiếp tục tìm cho tao.

Dạ vâng.

Tụi đàn em đi, ở lại suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến của một kẻ ẩn danh, một người rất quyền lực, khống chế được trùm Thiên Bá lôi tất cả vào cuộc chơi mèo vờn chuột này thật ra là ai Thiên Bá vô cùng tò mò:

Chuyện ở đó thế nào rồi? Vẫn ổn chứ.

Vâng thưa anh mọi chuyện vẫn ổn. Khi nào anh sẽ xuất hiện.

Đến lúc cần thiết, phải gắng giúp tập đoàn Ngô Thụy trong giai đoạn này cho tôi, đây là một mấu chốt quan trọng.

Nhưng...Tại sao phải giúp tập đoàn Ngô Thụy?

Sao nào? Sớm muộn tôi cũng sẽ cho anh biết lí do.

Tôi sẽ làm đúng ý anh.

Tốt nhất anh nên làm đúng bổn phận, biết nhiều quá không tốt cho anh đâu.

Cúp máy Thiên Bá lại một phen tức giận đạp đổ ghế, chống nạnh hai bên và suy nghĩ:

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Ngày đầu tiên đi làm Lan chi đã phải làm việc rất nhiều xem sổ sách, số liệu chẳng mấy chốc đã chiều tối, Thế Tâm bước đến bàn của cô và hỏi:

Sao hả, ngày đầu đi làm thế nào?

Lan Chi giật mình nhìn anh rồi cười:

Cũng ổn, nhưng tôi không nghĩ bên ngoài đường anh lại khác trong công ty như vậy tôi xém chút nhìn không ra anh.

Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy à. Lần trước cô nói muốn trả ơn mà. Hẹn nhau chi bằng ngẫu hứng, hôm nay cô mời tôi ăn một bữa coi như trả ơn đi.

Tròn xoe mắt nhìn:

Chà, đúng thật là anh nhắc tôi mới nhớ, thôi được rồi bây giờ mình đi luôn nhé.

Từ xa có nhiều ánh mắt dõi theo trong đó có Jack, anh ta đang thắc mắc thì Thế Tâm vẫy tay với Jack, và chỉ vào đồng hồ, Jack chạy theo hỏi:

Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Lan Chi giải thích:

Lần trước anh ấy giúp tôi lấy lại túi xách từ bọn giật đồ ngoài công viên, tôi có nói sẽ đền ơn, nên vô tình gặp lại anh ấy bắt tôi dẫn đi ăn.

Jack cười nhẹ nhõm và nói vui tính:

Tôi không biết anh lại có máu anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Xem ra anh còn nhiều thứ mà tôi chưa biết.

Thế Tâm đưa tay lên vò đầu gương mặt ngộ nghĩnh, Jack hỏi tiếp:

Thế tôi có đi ăn cùng được không?

Lan Chi hơi ngạc nhiên và buộc miệng nói:

Được tất nhiên là nhiên là được.

Cả ba người đi ra cùng nhau, chọn một quán ăn gần đó, họ lên xe cùng nhau, im lặng và đến nơi, cả ba bước xuống vào trong quán đây là một nơi hơi cổ điển, bên cạnh cửa có một cái bảng dán toàn hình người đến ăn ở quán lần đầu tiên, cả ba người được phục vụ chụp ảnh lưu niệm và đính trên bảng, trên bảng đó có hình của Nguyên phong và Ngọc Diệp nhưng lúc này Lan Chi không nhận ra anh và vô tình hình của họ lại để gần nhau.

Đang ngồi xuống gọi món ăn thì nhìn phía xa cô thấy có người theo dõi cô, trên tay cầm điện thoại, cô viện cớ tránh mặt để tìm cách thoát thân:

Em phải đi toilet, hai anh chờ em nhé!

Vội vàng chạy ra phía toilet thì đụng trúng một người đàn ông chưa kịp xin lỗi thì nhận ra đó là Khôi Nguyên, hai người gặp nhau, không nói nên lời, Lan Chi kéo tay Khôi Nguyên ra một bên, anh ta hỏi cô:

Sao cô ở đây?

Lan Chi tỏ vẻ e ngại cứ ngó ra phía ngoài:

Xuýt đáng lý ra chúng ta không nên gặp nhau như vậy.

Khôi Nguyên đứng sát vào cô hỏi han:

Lần trước cô làm cho tôi một phen hú hồn. Cô vẫn ổn chứ?

Xin lỗi anh. Hiện tại chúng ta không có thời gian để nói chuyện này.

Đúng rồi, hình như cô đang bị theo dõi đấy phải không?

Lan Chi nhìn ra phía ngoài chỉ Khôi Nguyên một người đàn ông áo đen:

Anh nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen không? Anh giúp tôi cắt đuôi họ đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Ở đây không tiện. Tôi sẽ giải thích sau với anh.

Khôi Nguyên ngó ra phía bàn thì thấy tên mặc đồ đen đeo kính đen trông có vẻ rất ngầu và dữ tợn:

Thôi được! Xem ra họ không phải tìm chỉ để bắt cô về đâu, tôi thấy họ có cả vũ khí bên hông kìa.

Lan Chi thở phào:

Cảm ơn anh Khôi Nguyên, tính cả lần này tôi nợ anh một ân tình, sau này anh cần Lan Chi này giúp cái gì cũng được.

Khôi Nguyên cười:

Không sao chúng ta điều giống nhau, nhưng cô dũng cảm hơn tôi. Bây giờ tôi ra ngoài đánh lạc hướng họ, cô mau chạy đi đi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau.

Lan Chi gật đầu chạy ra thật nhanh, Khôi Nguyên cũng đi ra nhưng vô tình đụng vào bàn kế bên và giả vờ vô tình đụng trúng người đàn ông kia khiến ly nước bị rơi xuống vỡ nát, cả nhà hàng quay nhìn anh ta, khiến anh ta mất tập trung, lúc này Lan Chi vội vàng kéo hai chàng trai kia đi, chưa hiểu chuyện gì thì Lan Chi nói:

Em không ăn nữa, em có việc em xin phép về trước nha. Hẹn gặp hai anh vào ngày mai. Hôm khác em mời hai anh lại.

Thế Tâm ngạc nhiên:

Lan Chi nhưng mà chúng ta chưa ăn gì?

Không cần đợi hai chàng trai nói gì thêm cô ấy chạy nhanh ra khỏi cửa leo lên taxi chạy đi, còn bên trong nhà hàng Khôi Nguyên xin lỗi chàng trai áo đen, tên áo đen lại mất dấu Lan Chi, trong lòng hậm hực:

Khốn kiếp! Lại hỏng chuyện.

Trên taxi Lan Chi thỉnh thoảng nhìn ra phía sau rồi thở phào nhẹ lòng nói thầm:

Hên quá. Vẫn chưa bị bắt lại.

Thế Tâm và Jack thì hỏi nhau:

Cô ấy làm sao thế! Chưa có ăn gì mà đã chạy.

Con gái là thế đó. Khó hiểu chết đi được.

Jack vỗ vai Thế Tâm:

Thôi coi như chúng ta không có phúc ăn cùng người đẹp. Đi uống chút gì đi, có chuyện cần bàn với anh đây.



Lan Chi ngồi yên vị trên taxi thở phào vài cái. Điện thoại Lan Chi lại reo lên liên tục, lại là Bách Lâm, mỗi lần bên cạnh Bách Lâm trong lòng cô vẫn có một khoảng cách vô chừng. Cô và anh quá khác nhau, anh thì đầy tham vọng, còn cô thì chỉ muốn được bình yên. Hơn nữa mỗi lần khi cô nhìn vào mắt của anh, người đàn ông này chứa đựng quá nhiều tâm sự, những gì cô suy nghĩ thì anh dường như có thể nhìn thấu, vì cô quá đơn giản hay là anh quá sâu sắc có thể hiểu được nỗi lòng của cô. Còn ngược lại khi cô đứng trước Bách Lâm nỗi lòng sâu như vực thẳm của anh lại khiến cho cô không tài nào chạm tới được, lúc nào cô cũng cảm thấy anh đang có điều gì ẩn khuất để ngụy trang che dấu nỗi đau của mình, góc khuất của Bách Lâm là những ẩn số mà Lan Chi không bao giờ giải nổi.

Lan Chi nghe máy, giọng khàn đặc vì đang lo lắng:

Alô em nghe đây!

Bách Lâm đang lái xe trên đường:

Em đang ở đâu? Anh tới đón em nhé!

Em đang ở trên taxi, lúc nãy có...à không có gì đâu!

Bách Lâm lo lắng:

Em lại đang bị theo dõi hả, có sao không? Có cần anh...

Lan Chi cười:

Không sao! Em ổn rồi, Bách Lâm em có thể tự giải quyết được, anh không cần phải lo lắng.

Bách Lâm cười:

Em chắc chắn là không cần anh giúp thật không?

Chắc 100% luôn, Bách Lâm anh lo việc của anh đi. Em ổn.

Vậy thôi anh không phiền em nhưng mà nhớ là bảo vệ bản thân có gì nhớ nói với anh nhé.

Được rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho em mà.

Cúp máy Lan Chi nhìn ra ngoài xe, dòng người vẫn tấp nập, cô lại thấy mình chẳng được bình yên. Bách Lâm thì lại càng suy tư hơn, anh đang lái xe thì có điện thoại:

Alo!

Tôi có thứ tốt cho anh,

Okay tôi biết rồi. Địa điểm cũ.

Okay.

Trong lòng lái xe đi nhưng anh vẫn thấy rất không an tâm, anh đang đi gặp người mà anh đã nhờ đi tìm sự thật cái chết của ba mẹ anh, có một chút thông tin anh cũng mong muốn nghe xem nó như thế nào. Bản thân của anh lại không có ngày nào là bình yên, một trong các sự không bình yên đó chính là nỗi đau mà anh cố tình che giấu không bao giờ muốn cho người khác nhìn thấy, sự đấu tranh giữa tình yêu và lợi ích khiến cho chính anh không thể nhận ra chính mình là ai? Rõ ràng là đã yêu nhưng lại không dám thừa nhận, lại tự lừa dối tình cảm của bản thân để rồi sau này đánh đổi một đời quá bi thương.

Chiếc xe Bách Lâm dừng lại khu nhà bỏ hoang ngoài thành, anh bước xuống thì có một tên mặc áo khoác jean quần bò, tóc vàng hoe gương mặt có vết sẹo, đến vỗ vai anh:

Này anh bạn!

Bách Lâm lạnh lùng hỏi:

Sao? Thứ tốt gì đâu?

Ra hiệu búng tay đưa tiền và cười cái kiểu cười của một tên lưu manh bất cần đời chỉ cần tiền, Bách Lâm lấy một xấp tiền năm trăm ngàn đưa cho tên đó, hắn ta lại đưa ra một số tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ anh, bao gồm biển số xe và các chứng cứ điều tra, Bách Lâm ngạc nhiên:

Cái này là tài liệu thật? Đã ba mươi năm rồi, anh làm sao mà tìm được?

Tên áo jean cười:

Này anh bạn, đây là tài liệu thật 100% nhé, từ từ nghiên cứu đi, manh mối này có ích đấy, tôi làm nghề này lâu rồi nếu nhận tiền thì phải làm tròn trách nhiệm. Anh dựa trên manh mối này mà tìm ra kẻ gây tai nạn đi. Còn tại sao tôi có và biết thì bí mật nghiệp vụ không thể tiết lộ. Tôi đi đây anh bạn, có gì hay ho thì gọi tôi nha.

Bách Lâm đang suy nghĩ nhưng cầm lấy xấp tài liệu vào xe và lái đi trong lòng lại thấy bất an.

Trong một quán bar quen thuộc Nguyên Phong bất động ngồi tại quầy mà uống rượu ào ạt như uống nước lọc, anh uống để quên tình, quên sầu hay vì anh quá cô đơn, người đàn ông lạnh lùng này lại chung tình đến mức không còn cứu vãn được sao? Rồi ai sẽ cứu rỗi cuộc đời anh, anh như rơi vào tuyệt vọng, cứ ngồi rót rượu uống lắng nghe tiếng lòng thổn thức bên trong, không biết thì lại tưởng anh đang thất tình mà có khi thất tình thật, không phải thất tình với người còn sống mà là hối tiếc với một mối tình mà nó đã chôn sâu vào lòng đất. Có một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn đến làm quen anh, nhưng anh lại ngó lơ:

Chào anh đẹp trai, có thể mời tôi một ly rượu không?

Xin lỗi cô, hôm nay tôi không có tâm trạng uống rượu với cô.

Cô gái bực mình nói thầm:

Đồ kiêu ngạo.

Rồi cô ta bỏ đi, Nguyên Phong cười thầm “kiêu ngạo ư?”

Vẫn đang ngồi một mình ở quầy bar, nơi đây không ồn ào, không tiếng nhạc xập xình chỉ có nhạc jazz cổ điển phiêu phiêu là nơi để tịnh tâm suy nghĩ anh thường đến đây để uống một mình mỗi khi có điều gì khó xử, Hoài Nam đang tươi cười bước vào thì gặp anh nên đến khoác tay lên vai ngồi kế bên hòi vài câu hài hước, Hoài Nam vẫn như vậy vẫn là người hài hước vui tươi mang lại tiếng cười cho mọi người:

Sao đây, hôm nay không có bóng hồng nào bên cạnh à?

Cầm ly rượu lên uống, đặt xuống và giọng hơi cáu gắt:

Lại nhảm nhí nữa. Cậu không thể nghiêm túc với tôi một chút à?

Hoài Nam ngạc nhiên phì cười:

Chá hôm nay sao thế! Căng thẳng quá! Đùa tí cho vui mà.

Phục vụ bartender hỏi :

Anh uống gì?

Cho tôi một ly nhất túy giải thiên sầu.

Bartender ngạc nhiên, Hoài Nam cười:

Cho một ly whisky còn anh bạn tôi thì ly nào uống vào bớt sầu đi.

Anh chàng bartender cười :

Okay! Có ngay.

Xong quay lại nhìn Nguyên Phong:

Lại nghĩ về chuyện công ty à. Đừng lo bên Growth up sẽ sớm có quyết định thôi.

Uhm tôi biết rồi.

Trông có vẻ cậu lo về chuyện khác.

Uhm, tôi và anh hai...chuyện dài...

Hoài Nam vỗ vai:

Hai anh em nhà cậu, sinh ra vốn đã si tình rồi lại còn thêm cố chấp. Nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn thì anh ấy cũng sẽ hiểu cho cậu.

Ừ mà chuyện lần này tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Tôi cũng thấy nó rất kỳ lạ, để tôi điều tra lại kỹ xem coi rốt cuộc là ai đang giở trò.

Sắp tới sẽ có một event khá lớn sẽ có rất nhiều người tham dự, chúng ta cũng sẽ được mời tới đó.

Ý anh là event Việt Hoàng Conference.

Nguyên Phong gật đầu cầm ly rượu lên uống:

Đúng, nhưng lần này nó còn là tiền đề cho buổi đấu thầu dự án xây bệnh viện tư nhân của một vị bác sĩ có danh tiếng.

Hoài Nam tỏ vẻ ngạc nhiên:

A...cậu muốn đầu tư vào dự án đó.

Cậu nói xem xưa nay tôi luôn muốn đầu tư dự án về bệnh viện. Không ngờ ngay tại thời điểm này công ty lại xảy ra chuyện.



Thôi được tôi sẽ phụ trách lên kế hoạch khảo sát xem sẽ có bao nhiêu nhà đầu tư và đối thủ của mình như thế nào để đối phó.

Trong danh sách thì tôi biết có hai ba công ty cũng muốn là Growth up còn lại là Thiên Hải, Hoàng Long.

Lại có cả Growth up. Vậy Trịnh Gia thì sao?

Cậu nghĩ xem.

Chà lần này mình phải đấu trí nhiều đấy.

Cả hai suy nghĩ tìm ra cách tốt nhất để đấu thầu dự án đó, và dự án bệnh viện đó là của Bác Sĩ Hoàng Tùng. Lại càng thú vị hơn sẽ là cơ hội cho ba của Nguyên Phong và Hoàng Tùng gặp lại.

Đêm khuya vào tới nhà Nguyên Phong thấy ba mình còn ngồi phòng khách, anh đến ngồi xuống:

Sao hôm nay ba chưa ngủ?

Chuyện xảy ra ở công ty sao con không nói với ba?

Con tự giải quyết được.

Ông Nguyên Lộc cầm ly trà lên uống:

Sao con muốn hợp tác với growth up?

Nguyên Phong ngạc nhiên về thái độ của ba mình:

Ba, ba đã biết? Thật ra Growth up là một nơi mà con nghĩ phù hợp với chúng ta bây giờ.

Ông Nguyên Lộc gật đầu:

Đúng! Ba biết nó là công ty phù hợp nhất hiện tại có thể cứu vãn được cho con nhưng danh tiếng của Growth up thì con phải biết, nếu muốn hợp tác thì phải đánh đổi cổ phần và quyền quyết định trong hội đồng quản trị. Điều này ba đang lo.

Con biết, nhưng mọi việc còn trong vòng đàm phán. ba yên tâm sẽ không sao đâu. À ba, hình như có lần con nghe ba nói ông Bác Sĩ nổi tiếng Hoàng Tùng là bạn của ba?

Ông Nguyên Lộc từ tốn gật đầu:

Uhm cố nhân thôi, sao con hỏi chuyện này?

Vậy sẽ có cơ hội cho ba gặp lại cố nhân. Con sẽ trình bày vào cuộc họp sáng mai.

Thôi được rồi khuya rồi con đi nghỉ đi.

Nguyên Phong bước lên lầu, ông Nguyên Lộc lại nhớ chuyện cũ của hơn hai mươi lăm năm trước, tại khách sạn:

Tại sao anh lại làm chuyện đốn mạt đó với Lan Hương?

Ông Hoàng Tùng nấm cổ áo của ông quát lớn, vẻ mặt bình thản của ông Nguyên Lộc có thể làm người ta chán ghét, cười nhếch mép:

Thì đã sao nào? Thứ tôi thích thì tôi sẽ dành cho bằng được!

Lưu manh. Anh đã có vợ có con lại còn làm ra chuyện như vậy?

Ông Nguyên Lộc:

Lưu manh? Đúng đấy tôi lưu manh đấy thì đã sao? Đây là hai bên tình nguyện mà. Hơn nữa anh không biết thưởng thức gì cả, quả thật cô ấy rất tuyệt vời đó. Hahaha.

Gia đình của ông Hoàng Tùng ập tới, mẹ của ông lên tiếng:

Thế này là thế nào? Con thấy chưa mẹ đã nói cô gái này không ra gì mà, tằng tịu hạ lưu với đàn ông khác. Lại còn là người đã có gia đình nữa chứ. Hoàng Tùng mẹ không cho phép con cưới cô ta đâu.

Bà Lan Hương im lặng uất ức, ông Hoàng Tùng hỏi bà Lan Hương:

Em nói đi sao em và hắn ta...lại như vậy? Tại sao?

Em...Anh có tin em không? Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Ông Hoàng Tùng:

Tin hay không có ý nghĩa gì? Em giải thích hợp lý anh sẽ tin em. Nhưng mà anh không thể không tin sự thật bày trước mắt.

Nói như vậy là anh không tin em.

Mẹ ông Hoàng Tùng chen vô:

Còn giải thích gì nữa, chuyện nó ra thế này, mẹ không cho phép cô ta bước vào nhà chúng ta. Con mau về lấy Diễm Linh cho mẹ. Còn nữa cô ta cũng có yêu thương gì con đâu? Con xem cô ta còn lên giường với người khác mà. Còn tên đàn ông này là bạn của con đó, con xem.

Ông Hoàng Tùng nhìn bà Lan Hương đau khổ, bà Lan Hương nuốt nước mắt nói nhẹ nhàng:

Em không có gì giải thích, anh không tin em thì em không còn gì để nói!

Vậy em và hắn ta là tình nguyện sao? Em phản bội anh? Em khiến anh quá thất vọng. Mẹ anh nói đúng, em chỉ toàn lừa dối anh.

Vẫn là sự im lặng, không giải thích, không nói một lời nào, những giọt nước mắt rơi lã chã, chạy ra khỏi phòng, ông Hoàng Tùng nói một câu mà đến giờ cả những người trong cuộc đều cảm thấy đau lòng

Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại em nữa. Em đi đi, đừng bao giờ cho tôi gặp lại em.

Được Hoàng Tùng, em sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng anh nhớ lấy người duy nhất em không muốn tổn thương là anh, và người em không muốn gặp lại cũng là anh.

Bà Lan Hương chạy ra khỏi cửa và từ đó về sau không bao giờ gặp lại ông cũng như Hoàng Tùng. ông Nguyên Lộc ngồi tự trách mình ở thời điểm hiện tại:

Xin lỗi Lan Hương, tôi cứ ngỡ lúc ấy không gây ra tổn thương nhiều cho em đến vậy, nhưng tôi thật sự yêu em nếu không phải vì tôi đã có gia đình lúc đó thì tôi đã...Nhưng không ngờ em hận tôi và không bao giờ tha thứ cho tôi. Không biết em bây giờ thế nào? Đã đến lúc gặp lại cố nhân rồi. Hoàng Tùng!

Ông đứng dậy về phòng mình một cách chậm rãi lòng đầy suy tư.

Một buổi trưa trong công ty Lan Chi đang xem tài liệu thì Jack gọi cô vào phòng cùng với Thế Tâm bàn việc, Lan Chi thong thả hỏi:

Anh Jack muốn bàn về việc hợp tác đầu tư bệnh viện với tập đoàn Họ Trần à.

Ừ! Thật ra từ hai năm trước Tổng giám đốc của tập đoàn Họ Trần và anh cũng có dự định hợp tác,

Thế Tâm chen ngang:

Thế nhưng họ lại ngại về danh tiếng công ty mình.

Lan Chi ngạc nhiên:

Danh tiếng công ty chúng ta?

Thế Tâm nheo mắt cười:

Họ sợ Jack sẽ nắm được 15% đến 20% cổ phần của công ty. Nên họ quyết định hoãn.

Jack ngồi trên ghế xoay xoay:

Thế Tâm nói đúng, nhưng lần này họ lại có nhã ý hợp tác với mình trước. Còn dự án bệnh viện thì không hẳn là muốn hợp tác đâu.

Thế Tâm đứng lên rồi nhìn ra ngoài:

Chẳng phải họ đang muốn chúng ta cứu lại hợp đồng SSG sao? Tập đoàn họ Trần cũng có lúc cần chúng ta cứu. Cái tên tổng giám đốc đó thật biết chọn thời điểm.

Lan Chi suy nghĩ rồi nói nhẹ nhàng:

Em nghĩ mình nên cân nhắc việc hợp tác này bằng việc tham gia buổi tiệc của Việt Hoàng conference tối nay đi. Em chắc chắn lúc đó sẽ biết được anh ta có thành ý hay không? Với lại lần này sẽ có rất nhiều công ty cũng tham gia, chúng ta xem tiềm lực của họ tới đâu rồi mình hãy quyết định. Dù sao nguyên tắc làm việc của Growth up an toàn là trên hết.

Cả hai chàng trai nhìn Lan Chi nói với nhau:

Okay quyết định vậy đi.