Được Gặp Lại Em

Chương 4: Cà phê muối




Hắn nhìn cô thấy cô nhìn ly cà phê cười hắn bất giác thấy nguy hiểm rồi hắn nói

"Hay cô uống cho tôi đi từ nãy giờ tui uống cũng hơi nhiều" hắn nói xong rồi đợi xem cô phản ứng

Cô giật mình nhìn hắn rồi nghĩ hay là hắn biết rồi nén mới yêu cầu cô uống sau đó cô nhìn hắn cười bảo

" Cà phê tôi pha cho chủ tịch sao có thể uống được ạ " cô ấp úng nói

Hắn nghiêm giọng nói:" Tôi nói uống là uống" hắn vừa nói vừa liếc nhìn cô

Cô thấy thế mới từng bước cầm ly cà phe cố uống hết nhưng bổng hắn đứng dậy đi tới cô rồi hỏi:"Có ngon không"

Thấy hắn tới gần cô bất chợt phun ra đầy bộ Âu phục chỉnh tề của hắn làm hắn tức giận

Hắn nuốt cục tức nhìn cô nói:" Cà phê cô pha dỡ thế ngay cả cô uống còn thấy dỡ vậy thì tôi uống phải làm sao" nói xong hắn cười nhẹ ngay cả cô cũng không thấy

Cô nãy giờ chỉ ngại ngừng không biết làm thế nào vì vừa phun cà phê vào mặt anh cả bộ Âu phục cũng ướt nhem và cô nghĩ mình đã khinh thường hắn rồi. Cô nói:" Xin lỗi chủ tịch mong anh tha lỗi tiền bộ đồ có thể trừ vào tiền lương của tôi" cô vừa nói vừa khẽ run

Hắn nhìn cô như con thỏ vừa chui vào hang cọp sợ hãi rồi hắn tiến gần đến cô, một tay vòng qua eo cô kéo vào ngực hắn rồi nói:" Đền sợ cô không trả nổi ấy chứ hay chi bằng làm bạn gái tôi bù vậy." Hắn vừa nói vừa nghĩ không biết bao nhiêu cô gái hiến thân cho anh mà anh còn chẳng thèm nhìn mà giờ anh lại hứng thú với cô đến thế

Nghe hắn nói cô ực một cái, mặt cô đỏ lên, chiếc tai đỏ lè cùng vẽ mặt ngượng nghịu, cô nhanh tay đẩy anh ra xa, giờ đây người cô chỉ biết cứng đờ khi nghe nói hắn muốn cô làm bạn gái hắn

Thấy cô như vậy anh tiến gần cúi xuống cắn nhẹ lên mang tai đỏ lè của cô, cô bất chợt run lên đẩy hắn ra lần nữa rồi nói:" Xin lỗi, tôi xin phép " nói rồi cô chạy ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại

Hắn nhìn cô e ngại chạy ra ngoài, hắn mỉm cười rồi nói:" Thú vị"

Cô quay lại phòng, tim cô đập mạnh tới mức muốn rớt ra rồi nghĩ lại những thứ hắn đã làm, cô đỏ mặt. Cả buổi chiều hôm đó cô chẳng làm được gì, đầu cô bây giờ chỉ toàn nghĩ về hắn. Dù thế cô vẫn hoàn thành xong công việc nhưng trời đã khá tối. Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn rồi.

Nhà cô cách công ty khá xa thường ngày cô đi làm bằng xe buýt để tiết kiệm tiền để đóng tiền nhà và chi phí sinh hoạt thế nên tối thế này chỉ đành bắt taxi về. Cô từ từ xuống sảnh công ty thì chỉ thấy mình cô bóng đèn tối om. Bởi vì giờ cũng là giữa tháng mười tuyết bắt đầu rơi từng đợt gió cứ cuồn cuộn thổi vào người cô. Cô đứng giữa trời tuyết mà chẳng bắt được tãi, cô khẽ run lên rồi hắt xì vài cái. Vì đứng mệt quá mà cô chẳng thấy có cái ghế nào xung quanh chỉ đành đứng run.

Lúc sau, cô đợi mãi đến 9 giờ cũng chẳng bắt được xe thì đằng sau hắn khoát lên cô chiếc vest hồi nãy cô phun cà phê lên. Cô giật mình quay người lại thì thấy hắn gương mặt ấm áp khoát chiếc vest lên người cô rồi cô nghĩ hắn cũng không lạnh lùng đến mức thế.

Hắn khoát áo cho cô rồi ra xe thấy cô vẫn đứng như trời chòng hắn thốt lên với vẻ mặt lạnh lùng nói:"Lên xe"