Đêm nay ở Bắc Kinh, tuyết rơi dường như dày đặc. Dòng người qua lại cũng trở nên ít hơn, cả con phố Bắc Kinh lúc này chỉ toàn là tuyết rơi phủ đầy tất cả các vật, con phố, còn về người qua lại hầu như không có ai. Chỉ có Ngọc Anh đi lạc lõng giữa con phố, mặc dù rất lạnh nhưng nước mắt cô chảy khiến cô cảm thấy rất ấm.
Từng giọt cứ rơi làm cho tuyết cũng phải tan, giọt lệ giày đặc từng giọt rơi xuống. Cô cố gắng để đứng yên, dùng tay che mặt, lau đi những giọt nước mắt nhưng cô càng cố thì nó lại càng chảy ra. Cô ngồi bệt xuống tuyết làm tuyết lõm xuống, cô khóc thé lên làm một số người cũng phải ngó nhìn.
Một lát sau, cô ngừng khóc nhưng khóe mắt vẫn đỏ. Cái mũi cô lại còn đỏ hơn, đôi môi cô đỏ chót như màu gấc. Bóng cô được chiếu xuống qua ánh đèn màu mật ong vàng lại càng to lớn. Cô cầm trên tay chiếc áo jean mà không khoát lên cả chiếc khăn quoàng cổ cũng vậy. Cô bước từng bước nhỏ đi tiếp, cô nức nở từng cục mà không thể yên được cứ thế mà đi.
Và hầu như từ đằng xa kia, bên trong chiếc xe màu đen mang thương hiệu Cadillac có người đàn ông từ lúc cô bước ra khỏi quán rượu đã quan sát cô rất kĩ, cứ thế mà lái xe chầm chậm đi phía sau cô.
Sáng hôm sau, vì hôm nay lịch dày đặc nên cô phải làm tăng ca buổi sáng và đương nhiên sẽ trả tiền tăng ca nên cô mới làm. Cô chụp ảnh cho Nhược Hà và đây cũng là ngày cuối cô chụp ảnh cho Nhược Hạ nhưng khi trước khi Nhược Hạ, cô ấy có nói với cô là:
- Tuấn Kiên đang ở bệnh viện L, cô nên đến thăm anh ấy.
Nhược Hạ là người từng thích Tuấn Kiên nhưng bao năm qua thấy hắn vẫn chưa quên được hình bóng của cô gái đó và hiện tại cô ấy đã trở về, còn đặc biệt hơn là hắn dùng cô như bình phong để giúp hắn gặp được Ngọc Anh nên Nhược Hạ một phần đã thông suốt mà buông tay nên lần này cô quyết định nói hết cho Ngọc Anh biết. Vì tối qua dù có trễ nhưng hắn cũng sẽ tới đón cô vì chắc chắn hắn muốn gặp Ngọc Anh nhưng hắn lại không tới nên Nhược Hạ gọi điện cho hắn thì nghe tin hắn nhập viện ngay lúc đó nhưng rồi Nhược Hạ quyết định không đi mà nói cho Ngọc Anh biết vì thế nên Nhược Hạ mới nhờ người kêu cô tăng ca để nói cho cô biết.
Ngọc Anh cau mày lại, nhìn cô gái trước mặt. Cô nghĩ không phải là Nhược Hạ đang quen hắn sao, sao cô ấy lại nói với mình. Cô đúng thiệt là có nhiều thứ quá khó hiểu cứ dồn dập đến với cô. Rồi cô hỏi lại Nhược Hạ:
- Cô nói với tôi như vậy là ý gì?
- Không có gì, tôi chỉ muốn cho cô biết anh ta nhập viện tại bệnh viện L vậy thôi, còn đi hay không là quyết định của cô.
Nói rồi Nhược Hạ lên xe đi mất làm cô cứ ngơ ngác đứng nhìn chiếc xa đã mất. Cô nhận ra ý nói của Nhược Hạ rồi mau chóng xin phép nghỉ và bắt taxi đến bệnh viện.
Cô nhanh chân đã đến trước bệnh viện L, cô ngước nhìn bệnh viện rồi rồi thở hổn hển bước vào vì bệnh viện có cổng khá lớn nên cô phải đi thật nhanh. Cô rất sốt ruột không biết phải làm, tay chân cô cứ cuốn lên, nếu như hắn bị gì thì sợ đời này cô không sống nổi mất.
Trước khi cô vào phòng hắn thì có bác sĩ đã hẹn gặp cô vì từ lúc hắn nhập viện đến giờ, cô là người thăm hắn đầu tiên. Cô nghe xong tình hình của hắn mà lòng khá bay bổng cứ như đang trên trời, không còn để tâm đến thứ gì khác. Khi cô chuẩn bị đi vào phòng hắn thì cô y tá đến và giao cho cô một món đồ và cô ấy nói:
- Nếu cô là người nhà của bệnh nhân thì cô hãy giữ sợi dây này. Vì lúc chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện vì tai nạn giao thông, anh ấy đã giữ rất chặt sợi dây này.
- Cô cũng nên khuyên bệnh nhân ít uống rượu lại vì nó có hại đến cơ thể của anh ta
Nghe vậy, vị bác sĩ cũng nói chêm vào:
- Tuổi trẻ mấy người đúng thiệt là không biết trân trọng, lấy sức khỏe ra để đùa giỡn. Theo kết quả cho thấy thì bệnh nhân dường như cũng uống rượu được khá lâu nên bao tử dần như bị bào mòn gây ảnh hưởng rất xấu, nếu có thể thì hãy khuyên can giúp bệnh nhân ngưng uống rượu.
Nghe bác sĩ nói vậy cô cũng vậy lời mà trả lời lại:
- Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ nhắc nhở anh ấy.
Cô bước vào phòng bệnh, khóe mắt cô lại cay nồng, mùi sát trùng cứ xộc vào mũi cô khiến cô càng khó chịu mà hắt xì. Khi nghe bác sĩ nói hắn bị tai nạn xe khiến lòng cô lo lắng đã vậy còn nghe hắn uống rượu đến nổi bào mòn cả bao tử lại càng khiến cô đau hơn. Vì ai mà hắn mới vậy, vì ai mà khiến ai thậm tệ đến mức này, cô ngẩn đầu lên nhìn hắn thì mắt đã sớm trào lệ ra. Cô biết mình hay khóc nhưng cô cũng không biết cách ngừng, đặc biệt là khi thấy hắn như vậy. Vẻ mặt tiều tụy, đôi môi tím lạnh, khuôn mặt xanh xao, cô nắm sợi dây chuyền thật chặt khiến tay cô rỉ máu.
Cô bước lại gần Tuấn Kiên và ngồi ngay bên chiếc ghế bên cạnh đó. Cô ngồi xuống nhìn khuôn mặt hắn với ánh mắt triều mến vô cùng, cánh tay vô thức mà sờ lên mặt hắn, tay cô sờ mềm mại lên khắp khuôn mặt hắn từ trán, má rồi đến môi. Rồi cô khẽ mở miệng nói nhỏ nhất có thể:
- Em xin lỗi, Kiên à. Em thật sự xin lỗi, bao năm qua anh phải chịu khổ rồi, em rất xin lỗi anh. Em không nên bỏ đi như vậy nếu anh thức dậy, em thề em sẽ không đi nữa, sẽ luôn ở đây, không đi đâu nữa.
Vừa dứt lời cô trồm dậy hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt qua nhưng nó cũng hết sức mềm mại, môi hắn lạnh đến từng hơi thở khiến cô muốn truyền hơi ấm của mình cho hắn. Cô đứng dậy, bước ra ngoài trước khi cô đi, cũng không quên nói:
- Đời này, em rất cảm ơn vì có anh ở bên nên anh mau tỉnh lại đi.