Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 37




Jenny đi đến hiệu thuốc nhưng người ta không mở cửa. Bất lực Jenny đi về. Về đến nhà Jenny bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa, nhìn vào trong nhà không bật điện. chẳng lẽ Jun không ở nhà sao? Jun kêu đau đầu mà đi đâu chứ? Jun bây giờ đang ở trong quán bar mà đau đầu gì đâu, Jun nói vậy để lấy cớ dụ Jenny ra khỏi nhà thôi. Cổng thì khóa rồi mà Jenny không có chìa khóa thì làm sao vào nhà đây. Jenny đang cố nghĩ cách để vào nhà thì...."Phụt" Đèn cao áp ngoài đường cũng tắt luôn. Nỗi sợ hãi bắt đầu bám lấy Jenny vì vốn dĩ Jenny rất sợ bóng tối. Trong giây phút hoang mang không biết làm gì Jenny đã khóc và ngồi co người vào góc cổng. Dù là mùa hè nhưng khi đêm về những làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để con người ta cảm thấy lạnh. Mà Jenny lúc đi không mặc thêm áo khoác nên giờ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Rồi bất chợt trời đổ cơn mưa như chẳng cảm thông cho hoàn cảnh của Jenny bây giờ. Vừa sợ, vừa lạnh rồi hình ảnh của Kelvin bỗng hiện lên trong tâm trí của Jenny. Jenny ước bây giờ Kelvin có thể đến bên cạnh và truyền hơi ấm cho cô. Jenny nghĩ là điều này quá viển vông nên nhanh chóng gạt nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Kelvin từ phía xa nhìn Thấy Jenny ngồi bên góc cổng, bờ vai khẽ run lên như đang khóc. Kelvin không hiểu sao Jenny lại ngồi ngoài này trong khi trời đang mưa. Rồi đột nhiên bờ vai Jenny ngừng run, thấy lạ nên Kelvin không ngại trời mưa xuống xe bước đến bên cạnh Jenny. Thì ra là quá lạnh nên Jenny ngất rùi. Bế Jenny lên phòng thấy Jenny hơi sốt nên Kelvin ra ngoài mua thuốc. Ra đến cổng Kelvin được xem trực tiếp cảnh phim tìm cảm mà nhân vận chính là cậu bạn thân lâu năm và cô em gái dễ thương của mình. Chả là Henry đưa Emily về nhà và hôn lên trán Emily để chào tạm biệt. Sau đó Emily đi vào thì gặp Kelvin.

- Anh..._Emily ngại không biết nói gì

- Không sao. Em lên phòng thay đồ cho Jenny đi._Kelvin xoa đầu Emily nói

- Vâng. À nhưng Jenny bị sao vậy?_Emily

- Em lên thì biết._Kelvin nói xong đi luôn

- Đừng bao giờ làm nó tổn thương._Kelvin tiến đến gần Henry

- Yên tâm đi, mình làm được._Henry

Kelvin quay đi rồi chợt dừng lại nói:

- Nếu muốn có thể vào nhà.

- Ừm._Henry vui mừng đáp, chuyện vào nhà Kelvin lúc này là bình thường nhưng Kelvin nói vậy có nghĩa là Kelvin chấp nhận chuyện của hai người nên Henry vui không tả nổi

Kelvin đi mua thuốc mới biết hiệu thuốc đóng cửa nên gọi Ken mua đem sang cho.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến sáng Jenny vẫn nằm mê man trên giường. Tối hôm qua cả nhóm Kelvin ngủ ở nhà Kelvin để chăm sóc cho Jenny. Jun đi bar đến 1 giờ sáng mới về nhìn thấy điện phòng Jenny chưa tắt nên vào xem(từ trước tới nay Jenny ngủ không tắt điện phòng bao giờ, tại Jun không để ý nên không biết thôi). Khẽ mở cửa Jun nhìn vào trong thấy Kelvin đang chăm sóc Jenny thì giận tím mặt. Không ngờ hại Jenny mà còn giúp Kelvin và Jenny được gần nhau hơn. Jun ngậm một cục tức to đùng bước về phòng. Sáng Emily và Henry đi mua đồ ăn sáng vì Jenny ốm rùi, không mua thì lấy gì ăn. Henry và Emily quay về và ngang nhiên nắm tay nhau mà không màng đến sự có mặt của Ken và Mary.

- È hem._Ken và Mary đồng thanh

- Chuyện gì?_Henry và Emily đồng thanh.

- Tình tứ quá đấy._Mary

- Vâng, nhưng không biết ai tình tứ hơn ai nhỉ._Henry

- Anh..._Mary không biết nói gì vì bây giờ Mary đang ngồi trên đùi Ken và Ken còn vòng tay ôm cái eo thon gọn của Mary nữa, chuyện này là chuyện bình thường thôi. Và cũng có nghĩ là Henry nói đúng

- Thôi vào bếp lấy cháo ra cho Jenny đi._Emily

Emily lấy cháo ra rồi đem lên cho Jenny. Suốt đêm hôm qua Kelvin ở phòng Jenny và gần như không ngủ nên bây giờ mới qua phòng làm vệ sinh cá nhân. Đợi Jenny tỉnh dậy ăn cháo rồi cả đám cũng ăn sáng xong đi học luôn