Mình quyết định từ bỏ Thọ.
Mình cũng có ý định cho Thọ ăn bơ.
Thế mà mình chẳng thể nào làm nổi các bác ạ.
Khổ thế chứ nị.
Thực ra thì người ta chả thèm quay xuống chỗ mình ý chứ.
Mình muốn cho ăn bơ cũng chả được.
Rồi có vài lần bạn ý quay xuống mượn vở, sách hay bút. Thế nào mà mình lại quên béng mất là phải cho bạn ý ăn bơ. Lại cười toe toét đưa cho bạn ý.
Tới lúc đưa xong, bạn ý quay lên mới nhớ ra là mình đang cần bơ bạn ý cơ mà nhỉ.
Thế mà mình chẳng làm được gì cả.
Bạn ý quay xuống hỏi mình, nghĩ bụng là chẳng thèm chả lời. Nhưng mà thế nào mình vẫn trả lời chứ.
Rồi bạn ý hỏi mình:
- "Hôm nay học Toán Đại hay Toán Hình thế?"
Mình định mở miệng nói, ngập ngừng, ậm ừ. Không biết có nên nói không.
Định không nói cơ đấy. Nhưng mà nghĩ lại thương. Mai không biết mang vở gì. Mang nhầm thì không có vở chép bài, mang đi lại nặng cặp, mình đành mở miệng trả lời.
Hình như bạn ý bắt đầu nhận ra sự khác thường ở mình rồi. Thấy hay quay xuống tiếp chuyện với mình nhiều hơn thường ngày.
Nhưng mình chỉ đáp ừ hoặc không thôi. Hiếm lắm mới có một câu mình trả lời đàng hoàng tử tế.
Chắc là bạn ý đang bực lắm. Nhưng mà vẫn điểm tĩnh lắm. Chả mắng chửi gì mình cả.
Chỉ thấy bạn ý chau mày quay lên.
Lúc ấy mình thấy thật có lỗi. Đáng lẽ mình không nên như thế.
Không là crush thì có thể vẫn là bạn chứ nhỉ?
Nhưng mà mình vẫn ngại nói chuyện với Thọ lắm. Thôi thì cứ đợi Thọ nói trước, có gì thì mình trả lời thôi.
Mình để ý sau mấy ngày nghỉ bạn ý hay đi học muộn lắm.
Ví dụ là chủ nhật vừa nghỉ y như rằng sáng thứ hai Thọ sẽ đi học muộn. Thấy tuần nào chả thế.
Tối hôm chủ nhật Tiến nhắn tin cho mình, đặt cơm rang nhà mình ăn sáng.
Mình hỏi Tiến có mang cho Thọ luôn không?
Tiến bảo không cần, Thọ ăn sáng ở nhà rồi.
Mình vẫn thấy không yên tâm lắm. Theo như mình để ý thì sáng thứ hai Thọ hay kêu đói và rủ Tiến đi ăn sáng. Còn các hôm khác có hôm ăn rồi có hôm chưa.
Thế là mình quyết định mang thêm một phần nữa cho Thọ. Nếu Thọ ăn rồi thì mình đánh chén luôn.
Sớm.
Tiến đến, mình đưa hộp cơm cho Tiến.
Tiến khen cơm nhà mình ngon lắm.
Mình cũng thấy vậy. Mình thấy cơm nhà mình là ngon nhất trên đời.
Mình nhìn Tiến ăn ngon, trong lòng cũng vui vui.
Cơm do mình làm mà. Thành quả lao động của mình, được người khác công nhận, hạnh phúc biết là bao.
Trống vào tiết, Thọ chưa đến.
Mình biết ngay mà, phải khoảng 5 đến 10 phút nữa bạn ý mới vác mặt tới.
Và dự đoán của mình hoàn toàn chính xác.
Mình càng thấy khâm phục mình hơn khi mình đoán chuẩn luôn cả việc Thọ chưa ăn sáng.
Thọ quay sang hỏi Tiến:
- "Đi ăn sáng không?"
- "Không. Tôi ăn rồi"
Thọ quay xuống chỗ mình:
- "Lan xuống ăn sáng với tôi đê."
Mình cười híp cả mắt.
Thò tay xuống ngăn bàn cầm hộp cơm lên, đưa cho Thọ:
- "Đây. Cơm rang nhà tôi bán. Cái này là chính tay tôi làm đấy. Ăn thử đi. Không ngon không lấy tiền."
Thọ cũng khen ngon các bác ạ.
Sướng thế chứ nị.
Ấy mà không phải sướng vì được Thọ khen đâu nhá.
Ai khen mình cũng đều sướng. Đó là cơm mình làm mà.
Nhà mình mở quán cơm và mình rất chi là thích nấu nướng. Mỗi lần nấu xong mình cảm thấy rất vui với thành quả mà mình làm ra. Và mình sẽ càng vui hơn khi khách hàng của mình cảm thấy ngon miệng khi ăn món ăn của mình.
Cái niềm vui đó, bất kì một người nào khi nấu ăn cũng sẽ cảm nhận được. Hãy thử tưởng tượng hôm nay bạn nấu một bữa cơm cho cả nhà. Và khi nấu xong, cả nhà ai cũng khen ngon.
Thấy sướng đúng không nào?
Phải nói là quá vui đi.
Thọ bảo đã lâu rồi Thọ không ăn sáng với cơm, Hôm nay ăn thấy ngon lắm.
Mình không nói gì, chỉ cười thôi.
Chiều hôm ấy Thọ rủ Tiến đi học về vào nhà mình ăn bữa tối xem có món gì ngon không.
Mình thấy ngại lắm. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, hai ông ý đến quán nhà mình ăn cơm cũng coi như là khách đi, còn là bạn của mình nữa. Không thể từ chỗi.
Hôm ý Thọ không đi xe cho nên mình đèo Thọ, còn Tiến đi một mình.
Chúng mình đi chậm rãi, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu bông đùa.
Gió thổi khiến tóc mình bay bay.
Mình lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim tình củm.
Chẳng biết lúc này tóc mình có bay vào mặt Thọ không.
Mải nghĩ thì dây nịt buộc tóc của mình bị đứt, làn tóc tung bay trong gió.
Mình chẳng thể tin nỗi chuyện gì vừa mới diễn ra các bác ạ.
Thọ búi tóc cho mình.
Cái cảm giác xao xuyến khi từng ngón tay ấy vén từng lọn tóc, rồi dùng cái bút bi cài vào nó chẳng thể nào mà tả được.
Phải nói là tim đập chân run.
Đây là lần thứ hai Tiến đến nhà mình, nhưng Thọ thì là lần đầu tiên.
Mình xếp bạn cho hai bạn. Mời hai bạn gọi món.
Tưởng gì, hai bạn ý gọi hai bát mì gà, nhưng không phải mì tôm nhá, mì gạo nấu với thịt gà ấy.
Mình vào trong bếp giúp mẹ một tay.
Hí hoáy một hồi thì mình bưng ra hai bát mì thơm phức.
Tiến bảo mùi mì thơm quá, vừa đặt bát mì xuống bàn đã định gắp thử một miếng.
Mình bảo cận thận kẻo nóng, chưa kịp thì Tiến đã ăn rồi suýt xoa nóng quá.
- "Cái ông này. Từ từ thôi. Cái miệng hại cái thân. Bỏng cho bây giờ!"
Nói rồi mình đi lấy cho bạn một cốc nước đá:
- "Uống đi cho đỡ rát lưỡi."
Tiến cười bảo cảm ơn.
Ăn uống no say xong, mình hỏi:
- "Có ngon không?"
- "Ngon lắm? Nhưng mà hình như không giống mì gạo bình thường, bà làm cách nào thế?"
Thọ hỏi, mình đắc ý trả lời:
- "Gạo là do tôi đích thân ngâm, rồi xay thành bột, sau đó tự tay kéo mì mới được như thế đấy. Chứ bây giờ ông đi mua một mớ mì gạo rồi về nấu á. Còn lâu mới được như vậy nhá!"
- "Thảo nào!"
Thọ cười, Tiến tiếp lời:
- "Thế hôm nào bán cho tôi với, về bảo mẹ nấu bữa sáng."
- "Không thành vấn đề!"
Mình cười tít, rồi mình bắt đầu ba hoa kể về các món ăn mà mình biết.
Dường như cũng khai sáng ra ít nhiều các kiến thức về ẩm thực cho hai bạn. Thấy hai bạn kiến thức nông cạn quá.
.
Mình nhận ra một điều là cái gì là của mình thì nó chính là của mình. Mình không cần thiết phải dành giật bất cứ thứ gì cả. Vì nếu như nó thuộc về mình thì đến cuối cùng nó sẽ về bên mình.
Cho nên mình quyết định buông thả cái tình yêu này của mình với Thọ. Cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi.
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.