Dùng xong bữa trưa, Cơ Uyển theo lão phu nhân đi dạo. Lão phu nhân dẫn cô đi xuyên qua rừng trúc, sau đó liền tới một cái hồ lớn.
"Bà nội, nơi này đẹp quá." Cơ Uyển ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong đôi mắt trong trẻo của cô là hình ảnh của cây cối, thiên nhiên và cả những bông hoa sen thơm ngát trên mặt hồ.
"Con thích chứ." Lão phu nhân cười hỏi.
"Con rất thích." Cơ Uyển vui vẻ gật đầu.
"Vậy tốt. Nếu con muốn hái sen, có thể đi tới chỗ kia. Ta vào đằng kia ngồi nghỉ chút." Lão phu nhân dặn dò rồi đi tới một căn nhà làm bằng tre dựng trên mặt hồ.
Cơ Uyển hí hửng, liền chạy tới chỗ cây cầu dẫn ra giữa hồ. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy hồ sen đẹp tới vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa sen ở cự ly gần, rồi còn được chạm vào những cánh hoa mềm mại.
Cơ Uyển ngắt một bông sen, đưa lại gần mũi, khẽ hít lấy hương thơm nhẹ nhàng của sen. Cô ngắt thêm vài bông nữa, bó lại thành một bó lớn, bên ngoài là mấy chiếc lá to đùng, trông vô cùng bắt mắt.
"Em thích sen?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cơ Uyển giật mình quay người lại. Là Hàn Thượng Phong.
"Ừm. Rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi được hái sen." Cơ Uyển nở nụ cười, nụ cười của sự hồn nhiên, ngây thơ.
Hàn Thượng Phong ngây người. Đây là lần đầu tiên cô cười với anh một cách tự nhiên như vậy. Nụ cười khiến cho trái tim băng giá của anh phải tan chảy.
"Em thấy sen có đẹp không?" Hàn Thượng Phong tiện tay hái một bông sen, nhìn chăm chú.
"Đương nhiên là đẹp. Rất đẹp là đằng khác." Cơ Uyển vui vẻ nói.
"Nhưng tôi thấy nó không đẹp..." Hàn Thượng Phong đứng dậy, vứt bông sen kia đi, tiến lại gần cô, thì thầm nói: "... bởi vì vẻ đẹp của em... hơn mấy bông sen kia... gấp trăm lần."
Tim Cơ Uyển như đập lệch một nhịp, cô ngước mắt nhìn anh, mặt hơi đỏ. Anh là đang có ý gì đây?
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không chắc mình có khả năng kiềm chế một lần nữa đâu." Hàn Thượng Phong khẽ cười, giọng nói có chút tà mị.
Tất nhiên Cơ Uyển hiểu anh đang nói gì. Cô liền nghĩ ngay tới chuyện hồi sáng, mặt bỗng đỏ ửng lên.
"Anh... cái đồ biến thái." Cơ Uyển hấp tấp, ôm bó sen chạy đi.
Hàn Thượng Phong đứng đó, nghiêng đầu nhìn theo bóng của cô rồi cười một mình.
Trời cũng đã xế chiều, Cơ Uyển rời căn biệt thự, theo Hàn Thượng Phong về.
Về tới biệt thự, cô liền mệt mỏi lao ngay vào giường, nằm bệt trên đó. Nguyên cả buổi chiều ngồi nói chuyện, đúng là mệt mỏi mà. Cô thà làm việc hết công suất còn hơn ngồi nói chuyện phiếm. Bởi vì Cơ Uyển là một nhà thiết kế, mà cô luôn thích sự yên tĩnh nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ai lâu như vậy trừ Tiểu Hy.
Cô lấy điện thoại lên, nhìn thấy một dòng tin nhắn của Tiểu Hy: "Cậu đang ở đâu vậy? Tối nhớ tới nghe chưa."
Cơ Uyển giật bắn mình. Cô suýt nữa thì quên có hẹn với Tiểu Hy và Vũ Khiêm. Cô vội vàng lao ngay vào nhà tắm. Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, Cơ Uyển cầm lấy chiếc áo khoác cùng điện thoại rồi đi xuống dưới.
"Em muốn ra ngoài?" Hàn Thượng Phong dựa người vào sofa, chân phải gác lên đùi trái, giọng mang chút áp lực.
Nghe thấy giọng nói mang tính khủng bố của Hàn Thượng Phong, Cơ Uyển liền dừng lại. Ngộ nhỡ cô bị anh làm gì thì sao nhỉ.
"Hàn thiếu à, tôi quên mất có hẹn với bạn. Cho nên..." Cơ Uyển cười cười.
"Nam hay nữ?"
"Nữ."
"Gọi ông xã. Rồi tôi cho em đi." Hàn Thượng Phong khoanh tay lại, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý.
"Hả? Anh... anh nói cái gì?" Cơ Uyển ngạc nhiên. Anh ta bắt cô gọi ông xã? Có nằm mơ cô cũng sẽ không gọi hai từ thân mật này.
"Gọi ông xã hoặc gọi tên tôi. Tôi cho em lựa chọn."
"Hàn Thượng Phong, được chưa." Cơ Uyển nhẫn nại gọi tên anh.
"Không được. Em quá miễn cưỡng. Với cả không cần gọi họ." Hàn Thượng Phong khẽ lắc đầu.
"Vậy...Thượng Phong, tôi đi được chưa." Cô cắn chặt răng, nắm chặt tay, kìm nén sự tức giận.
"Nghe không được hay cho lắm. Hay là em đổi lại đi. Gọi ông xã."
Hàn Thượng Phong đúng là đang cố ý trêu đùa cô mà. Nhìn cái vẻ ngây thơ không biết gì của anh mà cô muốn sút một cú rồi. Cơ Uyển khẽ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra, khuôn mặt nhẫn nại trở nên dịu dàng.
"Ông xã." Cô đã cố gắng hết sức để tự nhiên nhất nhưng nụ cười của cô vẫn còn chút miễn cưỡng.
"Nếu như em chủ động hôn tôi thì..." Hàn Thượng Phong được nước lấn tới, nụ cười trên môi càng đậm.
"A! Đủ rồi, tôi nhẫn nhịn đủ rồi..." Cơ Uyển không cho anh nói hết câu, liền ném ngay cuốn sách trên bàn vào người anh nhưng anh lại né được.
"Anh cứ yên tâm, tôi không trốn đâu. Tôi sẽ về đúng giờ." Cơ Uyển hung hăng, giẫm mạnh xuống đất. Đừng thách thức cô. Cũng may cho Hàn thượng Phong là cái ý định tháo chiếc giày cao gót ra để ném vào mặt anh của cô đã bị bác bỏ.
Hàn Thượng Phong không những không tức giận mà còn cười, nụ cười vui vẻ khiến người làm chứng kiến cảnh vừa rồi phải run sợ. Thiếu gia chưa từng cười lấy một lần nào vậy mà khi thiếu phu nhân cáu kỉnh như vậy không những không giận mà còn cười. Thật khiến người ta hãi hùng.
"Bảo tài xế đưa thiếu phu nhân đi." Hàn thượng Phong căn dặn quản gia Vương.
"Vâng thiếu gia." Quản gia vui vẻ rời đi, căn dặn tài xế.
- ----
Cơ Uyển tới một nhà hàng cao cấp, xuống xe rồi đi vào bên trong.
Nhân viên cúi đầu chào Cơ Uyển rồi dẫn cô đi lên trên tầng trên, vào một căn phòng vip.
"Uyển Uyển, cậu đến rồi! Mau lại đây." Tiểu Hy bên trong, chạy tới kéo Cơ Uyển ngồi xuống.
"Tiểu Uyển, em không sao chứ?" Vũ Khiêm lo lắng cho cô.
"Không sao. À, tối qua em lại uống say..." Cơ Uyển cười cười.
"Không vấn đề gì nhưng mà lần sau tuyệt đối..."
"Không được uống nhiều rượu. Em biết mà." Vũ Khiêm còn chưa nói hết thì Cơ Uyển đã nhảy vào.
"Em biết điều là tốt." Vũ Khiêm khẽ xoa đầu cô.
"Vào vấn đề chính đi nào." Tiểu Hy nhàm chán ngồi nhìn ly nước cam trên tay.
Cơ Uyển hít một hơi rồi kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô vào buổi tối mà cô gặp Dương Thành rồi sau đó phát sinh quan hệ với Hàn Thượng Phong.
"Ấy, ấy! Vậy không phải cậu tự chui đầu vào rọ rồi sao?" Tiểu Hy càng nghe Cơ Uyển nói thì càng thấy nực cười.
"Vậy nghĩ lại mới thấy mình ngu rồi bây giờ không dứt ra được." Cơ Uyển lắc đầu.
"Anh ta đã làm gì em chưa?" Vũ Khiêm cau mày, đột nhiên hỏi.
"Hình như là... có. Nhưng lúc đó em đang say, thật sự không biết gì cả." Cơ Uyển ngập ngừng một lúc rồi nói.
Vũ Khiêm vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó.
"Rầm." Anh đập mạnh xuống bàn một cái, bàn tay siết chặt.
"Để anh đi tìm tên đó. Anh cho phải cho hắn biết là không nên đụng vào em."
Vũ Khiêm định đứng dậy nhưng liền bị Cơ Uyển kéo lại.
"Anh bình tĩnh lại đã. Em cũng có phần sai, hà tất gì phải nổi nóng như vậy."
"Nhưng mà hắn ta đã bắt nạt em." Vũ khiêm chau mày, dường như không muốn nghe những gì Cơ Uyển nói. "Em là người mà anh yêu thương nhất, làm sao anh có thể để em bị người khác dày vò, bắt nạt như thế."
"Đủ rồi, Khiêm à, bình tĩnh lại đã. Chúng ta cần nghe ý kiến của Uyển Uyển." Tiểu Hy đứng dậy, khuyên bảo Vũ Khiêm.
"Cứ coi như là số em xui xẻo đi. Em vốn dĩ đâu bao giờ có được hạnh phúc như mình mong muốn. Đã lỡ vậy rồi thì chịu thôi." Cơ Uyển khẽ cười.
"Vốn dĩ em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn." Vũ Khiêm càng ngày càng không hiểu Cơ Uyển đang nghĩ gì.
"Em biết anh muốn tốt cho em nhưng mà... hiện tại em cũng chẳng mơ mộng hão huyền gì nữa. Em chỉ muốn tiếp tục làm việc thật tốt, đưa tập đoàn chúng ta lên đỉnh cao thành công mà thôi." Cơ Uyển vui vẻ, nụ cười che dấu mọi tâm tư của cô.
"Đứa em gái ngốc này." Vũ Khiêm lắc đầu rồi thở dài.
"Nếu cậu đã quyết định như vậy thì mình với Khiêm cũng không có ý kiến gì. Mai cậu rảnh không?" Tiểu Hy vui vẻ cười nói.
"Ừm... Phải tới mai mới biết được." Cơ Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói. "Mà để làm gì?"
"Nếu cậu rảnh, mai mình muốn dẫn cậu đi chơi một ngày cho đỡ chán. Mình đến đây cũng chưa lâu nhưng mà cũng muốn đi đây đó cho biết."
"Vậy để mai mình sẽ sắp xếp đi chơi với cậu." Cơ Uyển vui vẻ, tinh thần cô cũng đã phấn chấn hơn.
"Anh có muốn đi không?" Tiểu Hy quay sang hỏi Vũ Khiêm.
"Mai anh phải về Anh một chuyến. Ở bên đó có một số chuyện cần làm."
"Ồ! Tiếc vậy." Cơ Uyển gật gật cái đầu.
"Vậy chúc anh đi vui vẻ." Tiểu Hy cười cười.
"Em đúng là không có tấm lòng gì cả." Vũ Khiêm khẽ lắc đầu rồi sau đó liền bật cười.
10 giờ tối, thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ đi lại vẫn tấp nập như ban ngày. Cơ Uyển ngồi trên chiếc xe của Hàn gia, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.