Cả hai đều vô cùng ăn ý mà tránh đi vấn đề ngày hôm đó.Mấy ngày sau mọi thứ đều diễn ra bình thường.Lư Hiểu Khê còn cho rằng cậu sẽ làm lơ cô,sẽ không chở cô đến trường nữa.Nhưng Ngôn Thừa Hi vẫn là thiếu niên ấm áp như trước,cậu vẫn ân cần dịu dàng mà đối xử rất tốt với cô.
Tất nhiên cô biết mình hành động vô tư như vậy là sai,vẫn nên giữ khoảng cách với cậu.Người kia của cô còn đang ở nước ngoài,anh mà biết cô vui vẻ với người thích mình thì sẽ có chuyện lớn mất.Ngồi ở yên sau,cô ngước mắt nhìn bóng lưng lớn trước mắt hơi do dự mà cất lời.
- Thừa Hi này tớ có chuyện muốn nói?
- Cậu nói đi.
- Ừm…Từ ngày mai tớ muốn tự mình đạp xe đến trường.
- Tớ biết rồi,cậu biết đạp xe chứ?Có cần tớ chỉ cậu không?
- Tớ biết tớ biết.
Có vẻ cậu ấy không để ý đâu nhỉ,cô suy nghĩ nhiều rồi sao.Cứ như vậy những ngày sau đó một trước một sau đạp xe đến trường.Bởi vì trình độ đạp xe của Lư Hiểu Khê rất kém toàn lạng bên này lạng bên kia,khá lắm thì đi thẳng như người thường nhưng lại chậm như rùa.Ngôn Thừa Hi lại sợ ai đó từ đằng sau chạy va phải cô nên vẫn luôn như vệ sĩ chậm rãi theo sau lưng của cô.
Quãng thời gian này mỗi ngày cô đều trò chuyện qua di động với Quý Trạch Viễn rất lâu.Vẫn là cô nói nhiều,từ đầu đến cuối chỉ nghe người kia kiệm lời đáp lại, có khi anh sẽ hỏi cô về chuyện vặt mọi ngày.Nhưng nghe vào tai lại thấy buồn cười,bởi thế khi nghe cục đá quan tâm mình thì nó hài hước lắm.
Mùa hè khi cô tốt nghiệp cấp 3 thì anh sẽ về nước một chuyến.Tính từ lần gặp trước đó cũng đã gần một năm 6 tháng cả hai gặp lại.Lần này cả bọn hẹn gặp nhau tại thành phố N,thành phố cất giữ kỉ niệm năm tháng tuổi thơ ấy.Lư Hiểu Khê cùng Ngôn Thừa Hi chuyến này chở về có thêm nhóc Tiểu Khải đi cùng.
Quay về thành phố N cô cùng em trai không phải ở nhờ nhà họ Ngôn nữa mà trực tiếp đem hành lí về ngôi nhà nhỏ của mình.Cha cô sau nhiều ngày luyến tiếc kỉ niệm thì không đem bán ngôi nhà này nữa.Bên trong nhà nội thất vẫn còn chỉ là xung quanh đều đã phủ 1 lớp bụi dày đặc.
Ông bà nội Quý hay tin thì liền đem người hầu trong nhà đi qua hỗ trợ hai chị em dọn dẹp lại nhà cửa.Từ sau khi biết chuyện hai đứa nhỏ đã làm lành cùng việc tốt bệnh cháu trai đang dần khỏi thì ông bà như trẻ ra chục tuổi.
Đến chiều tối thì Quý Trạch Viễn đã trở về Quý Gia.Việc đầu tiên anh làm là chạy sang nhà bên cạnh, vừa trông thấy cô thì liền nhào đến mà ôm.Ôm đến độ cô muốn ngộp thở.
Tiểu Khải với đôi tay nhỏ của mình đang rửa bát thì trông thấy cảnh kia,cậu liền hắng giọng nói lớn.
- Anh muốn chị em ngộp chết sao?Mau thả chị em ra.
Quý Trạch Viễn nhíu cặp chân mài nhìn về hướng cậu bé đang đứng rửa bát đằng kia.Lâu không gặp mà nó còn lanh mồm lanh miệng hơn hồi nhỏ.Nhưng có vẻ thằng bé bầy xích anh thì phải còn có chút không thích anh?Hồi nhỏ không phải rất sùng bái anh hay sao?
Lư Hiểu Khê thoát ra khỏi vòng tay của anh,cô biết thằng em nhà mình vẫn còn để bụng chuyện trước đó.Ai bảo anh dám làm cô khóc chi để rồi bị thằng bé ghét bỏ,bây giờ thì nó đã bớt rồi đó chứ hồi trước nhiều lần cô còn nghe nó chửi thầm anh nữa cơ.
Sự chú ý của cô liền dừng ở vết bẩn trên áo sơmi trắng của anh.Lại nhìn đến bàn tay dính bụi của mình,cô đang lau chùi gầm tủ mà anh lao đến ôm đột ngột như thế.Vết bẩn này không thể trách cô a~.
Lư Hiểu Khê kéo lấy cánh tay của anh về hướng phòng ngủ của mình.
- Áo anh bẩn rồi,mau đi thay cái mới đi.
Cô vẫn nhớ như in cái bệnh sạch sẽ của anh,dù chỉ một chấm nhỏ thôi cũng khiến tâm trạng người này khó chịu đến nhường nào.Quý Trạch Viễn không để tâm lời cô nói mà nhìn đến bàn tay nhỏ của cô đang nắm vạt áo của anh mà kéo đi.
- Sao em không nắm tay anh?
- Tay em bẩn.
- Thì sao?
Cô vừa lục trong tủ vừa nhỏ giọng nói.
- Không phải em sợ sẽ dính bẩn lên tay của anh hay sao.
- Anh không quan tâm,em nắm tay anh đi.
…
Nghe cô nói đến đây thì anh có chút buồn cười,anh thật sự ghét bẩn nhưng không bao giờ đặt cái bệnh quái gở đó trên người cô.Quý Trạch Viễn trực tiếp cởi nút áo của mình rồi ném vào đống đồ bẩn dưới sàn.
- Hiểu Hiểu lại đây.
Theo giọng nói của anh cô ngoái đầu lại nhìn,trông thấy thân hình hoàn mỹ kia rồi cả cơ bụng rắn chắc kia.Gương mặt trắng nõn liền đỏ ửng lên,đôi mắt trong veo mở to lên.Cô vội vàng đưa tay che lại mắt mình.
- Anh làm gì thế,tự nhiên cởi áo ra.
- Không phải em tìm áo cho anh thay sao,phải cởi thì mới thay được chứ.
- Em…em…
Ngay khi cô ngơ ngác ở đó lắp bắp nói thì anh đã đi qua bế bổng cả người cô lên.Lư Hiểu Khê hoảng mà la lên một tiếng,sau đó là cơ thể đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh.Anh bế cô đi thẳng vào phòng tắm,khi đó cô bị anh làm cho ngơ ra không biết để tay để chân ở đâu cứ thế để mặc cho anh làm.
Quý Trạch Viễn nhìn vẻ mặt đỏ như gấc của cô thì phì cười một tiếng,dịu dàng mà lấy nước rửa sạch vết bẩn trên tay cô.Xong xuôi anh còn đặt cô ngồi vào bồn tắm còn mình thì đi ra bên ngoài.
- Em tắm đi,quần áo thay anh đặt bên ngoài cửa nhé.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cô liền bần thần đi đến trước gương,xoay ngang xoay dọc nhìn bản thân mình trong gương.Nếu biết anh về sớm thế thì cô đã chăm chút rồi,bây giờ nhìn bản thân có khác gì con mèo lăn trong bùn không kia chứ.
Quý Trạch Viễn tự mình đi qua phòng khách tắm rửa sơ qua,xong xuôi anh lại quay lại phòng ngủ của cô.Đi qua lại quan sát mọi thứ rồi lại đi đến bàn học.Nhìn thấy khung ảnh đặt úp trên mặt bàn thì anh cầm lên xem.
Là bức ảnh cả 6 người bọn họ chụp trên đỉnh núi hồi cắm trại.Trên môi anh vẫn treo nụ cười nhìn mặt cô gái nhỏ đang cười đến ngoác miệng kia,nhưng rất nhanh nụ cười liền có chút khó coi khi thấy khuôn mặt của mình bị dán băng dính màu đen.Sao chỉ có mặt của anh là bị dán keo?Giỏi lắm chia tay một cái liền vô tâm với anh như thế.