Lư Hiểu Khê vội lắc đầu,môi nhỏ khẽ mấp máy.
- Anh không biết xấu hổ.
- Hả anh sao cơ???
Rõ ràng nghe được cô nói gì nhưng Quý Trạch Viễn liền giả ngu ngơ mà hỏi lại.Cho đến khi ngồi vào trong rạp vẫn chưa ngừng trêu chọc cô gái nhỏ.Nhìn đến biểu cảm giả bộ mắt điếc tai ngơ kia của cô thì anh liền thấy đáng yêu không thôi.
Chỗ ngồi của bọn họ là ở vị trí trung tâm.phía sau hay kế bên đều có người ngồi cả.Lúc này trong rạp chỉ có ánh sáng từ phía trên rọi xuống.Mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được mặt mũi từng người.
Lư Hiểu Khê yên lặng ngồi trên ghế,ngỡ tưởng anh vẫn còn chọc cô thêm nhưng mãi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh.Cái đầu nhỏ như vụng trộm mà khẽ xoay qua nhìn người bên cạnh.
Trong tức thì liền chạm đến đôi con ngươi của anh,quyến luyến mà mê đắm lòng người.Ôn nhu mà gãi nhẹ vào tim của cô.
Quý Trạch Viễn hơi cúi thấp đầu,tầm mắt vẫn chỉ luôn nhìn cô.Lúc này liền di chuyển đến khoé môi căng mọng kia.Yết hầu nơi cần cổ không ngừng cuộn tròn.Rạo rực đốt cháy cả tâm can anh.
Đến khi thật sự chỉ cách môi cô 2cm thì anh liền ngưng lại động tác.Sợ doạ đến cô nên có hơi do dự,khi ý thức bình tĩnh thì anh liền rời đi.
Nào ngờ cô gái nhỏ gan lớn mà túm lấy cổ áo của anh kéo xuống.Vụng về mà chạm đến bờ môi lạnh của anh.Xúc cảm mềm mại thơm thơm xâm chiếm toàn bộ tâm trí của anh.
Đôi con ngươi của cô nhắm chặt,bàn tay chế ngụ trên cổ áo anh mềm nhũn.Đây là nụ hôn đầu của cô nên cô chẳng biết làm sao.Chỉ nín thở mà chạm vào bờ môi mát lạnh kia.
Quý Trạch Viễn nào có hiền như thế,bạn gái nhỏ nhà anh gấp đến vậy anh phải đáp lại chứ.Một tay đưa lên chế ngụ sau đỉnh đầu của cô.Môi mỏng hơi rời ra,hơi nóng phả đến mà nói nhỏ.
- Hít thở đi em.
Cô làm theo lời anh mà điều chỉnh lại hơi thở,chết mất thôi.Ai ngờ hôn môi mà sắp bị ngạt chết kia chứ.Hai gò má của cô đỏ bừng hệt như trái cà chua,đôi mắt mông lung mà nhìn đến thiếu niên.Bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm của anh,dụ hoặc cô đến không còn chút lý trí nào.
- Hiểu Hiểu ngoan,cho anh hôn lại cái nhé?
Không đợi câu trả lời của cô,Quý Trạch Viễn đã nhanh chóng chiếm đóng lấy môi nhỏ.Chiếm đoạt lấy hơi thở của cô,từ từ gặm nhấm bên ngoài cánh môi như đang thưởng thức một chiếc kẹo dẻo mềm mại ngọt ngào.
Nhận thấy cô hơi hé môi anh liền theo đà mà vươn lấy đầu lưỡi ra.Hung hăng mà chiếm đoạt lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào kia.Có trời mới biết bây giờ anh chịu đựng đến nhường nào,chỉ vừa chạm môi thôi mà cảm thấy phía dưới như bốc cháy.
Cơ thể anh lớn nên dễ dàng ôm trọn lấy cô.Người khác nhìn vào cũng chỉ thấy như anh đang ôm cô vào lòng mà thôi.Đôi con ngươi đục ngầu của anh hiện lên tia đỏ,lưu luyến rời khỏi môi của cô.
Quý Trạch Viễn biết rõ bản tính của mình nếu còn hôn nữa thì chỗ đó không che giấu nổi đâu.Lư Hiểu Khê lúc này không hề hay biết gì hoàn toàn như lạc vào mê cảnh.
Cơ thể cũng mềm oặt mà dựa vào lòng anh.Đầu nhỏ dựa vào hõm vai của anh mà thở đều.Dần dần đã lấy lại nhịp thở cô mới ngước mắt lên nhìn anh.Muốn hôn thêm nữa nhưng cô nào có mặt dày mà mở lời ra nói kia chứ.
Lư Hiểu Khê khẽ nhúc nhích cơ thể,môi nhỏ hướng lên muốn đòi anh hôn nhưng chỉ nhận được tiếng cười trắng khàn nhỏ kia.
- Ngoan,về nhà lại cho em.
“……”
Quá xấu hổ rồi,Lư Hiểu Khê đỏ bừng mặt mà ngồi thẳng lưng trên ghế.Bàn tay đang xoắn quýt liền được anh nắm lấy.Đến khi cảm nhận được vật thô cứng mà tay mình chạm đến thì cô liền trợn lớn mắt nhìn qua.
- Còn hôn nữa thì bạn trai của em chết mất.
Cô sững sờ mà nuốt từng ngụm nước bọt.Cái thứ…cái thứ này sao lại….Lư Hiểu Khê đánh bốp một cái lên mu bàn tay của anh.Trừng mắt nhìn anh rồi khẽ mắng.
- Đáng đời anh.
Là anh đang dỗ cô mà.Có phải anh không muốn hôn cô đâu chứ mà là vì cái đó không chịu nổi kia mà.Vậy mà bị cô mắng đấy.Quý Trạch Viễn nhếch khoé môi mỉm cười,cúi thấp đầu mà cọ cọ chóp mũi cao vào một bên gò má của cô.Tiện cưng nựng thơm một bên má mềm mại kia.
Lư Hiểu Khê nào có giận dỗi gì anh, được anh yêu chiều như thế cô thích còn không hết ấy chứ.Tâm trạng muộn phiền gần đây cũng vì thế mà bay sạch.Khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu nổi ý cười,giả vờ đầy anh ra.
- Anh phiền chết được.
Bên này hai người tình tứ vui vẻ là thế cũng không có ai chú ý đến.Duy nhất chỉ một người từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng đó.
Ngôn Thừa Hi ngồi ở phía sau,khuôn mặt chìm vào bóng tối không nhìn ra được sắc thái lúc này.Chỉ ẩn hiện trong bóng tối đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ.Chư Đình ở bên cạnh vẫn luôn dán mắt vào màn hình cho đến khi nhận thấy không khí xung quanh có chút kì lạ thì mới xoay qua nhìn lấy Ngôn Thừa Hi.