Đốt Pháo Hoa Dưới Mưa

Chương 2




Từ phòng tắm bước ra tôi mặc một bộ pajima dài, xoã mái tóc ngang lưng dài màu nâu nhạt của mình xuống.

Tiếng nói vọng từ bên ngoài hối thúc tôi ra ăn cơm, là giọng nói ấm áp của dì Tha Vân.

Dù sao thì tôi cũng không thể ăn không ngồi rồi liền vào bếp dọn bát dĩa. Tôi và Tha Vân mới chung sống cùng nhau cũng được một tháng rồi, bà ấy đối xử với tôi rất tốt có khi...còn hơn cả mẹ ruột của tôi nữa.

Không phải là tôi đang gieo tiếng xấu cho chính mẹ đẻ của mình, mà là vì mẹ của tôi bà ấy chưa bao giờ quan tâm tôi như các người mẹ khác. Lúc li hôn, bà còn mạnh tay nhường cho cha của tôi một cái gì đó mà từ lúc gia đình tan vỡ mẹ chưa từng nhường.

Còn gì nữa chứ, món hàng đó chính là tôi.

Cũng đã 16 năm rồi, tôi cũng quen dần với sự lạnh nhạt của mẹ. Khác với mẹ, cha rất yêu thương tôi ngay từ đầu cha cũng có ý muốn giành tôi về bên ông cơ mà. Vậy mà mẹ đẻ của tôi lại chưa hề có ý muốn nuôi tôi, nực cười thật.

Tôi đang trầm ngâm thì Tha Vân nói với tôi làm tôi thức tỉnh những thứ linh tinh mà bản thân đang suy ngẫm.

- Đường Đường, một lát nữa cháu của dì sẽ đến và ở lại qua đêm nên con có thể giúp dì bày một số món ra được không? Dì đi chuẩn bị phòng cho nó một lát!

Tôi không hiểu tại sao dì ấy luôn nói chuyện với tôi một cách khách quan như vậy, như là từng câu từng chữ đều đã thử nghiệm trong não, suy xét, sau đó đưa ra cho tôi vậy.

Không lẽ...dì Tha Vân sợ tôi sao?

Tôi nhìn dì song nở nụ cười đi kèm lời nói.

- Dạ!

Tha Vân và tôi suy cho cùng vẫn là hai người lạ gặp nhau bởi mối duyên tình của cha tôi, ngay cả chính mẹ đẻ của tôi mà vẫn không thương tôi thì biết đâu những tình cảm đó là do dì ấy vì cha tôi mà nấu thành.

Thật ra mà nói, tôi không dám tin tưởng ai cả.

...****************...

Nghe tiếng mở cửa ở tôi nhanh chân chạy ra, vừa chạy vừa nói to.

- Cha! Cha về rồ-..

Chưa nói hết câu thì đã đứt đoạn, lúc nảy tôi còn ríu rít mừng rỡ cười mà giờ đây nụ cười trên môi tôi, toàn thân tôi đã đứng hình mà hoá đá.

Tôi muốn gào lên thật to cho đỡ quê, người trước mặt không phải là cha tôi mà là...

Đây là người mà dì nhắc đến mấy phút trước à?

"Không lẽ..."

Tôi âm thầm hạ giọng.

Đúng là trái đất xoay tròn.

...****************...

- Đường Đường tối nay đi ngắm pháo hoa đi!

Lúc ấy cậu ta vẫn còn là một cậu bạn của tôi, 11 tuổi rồi vẫn không chịu trưởng thành. Tôi thuở nhỏ đó ngoài mặt cũng trẻ con i như cậu ta, có lẽ lúc đó chúng tôi vẫn là những đứa trẻ thì phải.

Phải rồi! Nụ cười năm đó ngây thơ trong sáng biết bao, trong mắt lúc nào cũng tìm tòi những thứ trò vui trẻ con và nôn náo đùa giỡn tinh nghịch.

Cậu ta giờ phút năm đó đã ngỏ lời bảo tôi đi ngắm pháo hoa, tôi cũng đồng ý và buổi chiều về chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp để đi xem pháo hoa ở cầu Thượng Thành.

Buổi chiều hoàng hôn năm đó rất đẹp, những đám mây cam hồng trôi đằng cuối bầu trời nấp sau mấy căn nhà trong phố. Ánh chiều tà rọi buổi chiều quạnh vắng, trong lòng tôi nao nức một buổi tối có đầy những bông hoa trên bầu trời lộng lẫy mà chân hối hả chạy đến nhà cậu ấy vì sự nôn nao náo nức đang xâm lấn tâm trí ngây ngô năm tiểu học đó của tôi.

- Đến rồi nè nhóc kia!

Giọng điệu của tôi vào những năm tháng đó là như vậy, hổ báo cáo chồn hung hăng dữ dội nhưng lại nhút nhát không ai bằng.

Cậu ta mở cửa ra sau đó lấy chiếc xe đạp từ chỗ đỗ xe nhà cậu ấy.

- Lên đây người anh em, anh trở nhóc đi chơi.

Từ phía sau tôi đi đến tát đầu cậu ta một cái thật mạnh nhưng cậu ta vẫn cười nhưng chẳng có gì, tôi rất hay thường xuyên đánh cậu ta vì cái tội ghẹo chọc tôi mà không có lúc nào nhóc đó nhăn nhó cả mà đổi ngược lại là vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ.

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn năm đó có một người bắt tôi chở đi bằng chiếc xe đạp màu đỏ.

Rồi tôi cũng đèo cậu nhóc bằng tuổi mình trên con đường thường xuyên qua lại, có sự góp mặt của những làn gió và ánh hoàng hôn yên tĩnh.

Hai chúng tôi cùng dạo chơi quanh phố, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn dần thay đổi để trở về màn đêm của nó.

Tôi thắng dốc lại ngay trên cầu Thượng Thành, tôi nhớ lúc đó cậu ta còn ngả đầu vào lưng tôi.

Tôi dừng lại 2 giây dưới sự chứng kiến của bầu trời đã ngã màu đêm đến, lấp ló những ánh sao gắn dính với mảng trời.

Năm đó tôi cũng có chút nhạy cảm liền nhảy vọt xuống xe khiến nhóc đó té ngã mà không hay, khi ngồi dậy còn búng vào trán tôi.

Đau chết được, tôi nhớ cái búng đó và ghét nó lắm!

- Đồ ngốc! Nhóc dám làm đau anh à?

Lúc đó cậu ta cuối nhẹ đầu nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng biết mấy.

Giờ phút ấy tôi đã cười phì lên rồi đẩy mạnh vào trán cậu ta.

Tôi đã vịn lấy lan can cầu đứng trên mặt lề đường mà ngước nhìn về phía cuối mặt sông kia.