Dinh thự Cullen lúc này thật náo nhiệt.
"Rosa yêu dấu của anh, em thật xinh đẹp."
Emmett Cullen không ngừng lải nhải bên tai người dấu yêu.
Và giữa bầu không khí ấy, Edward Cullen bất chợt xông vào, tuy không bất ngờ lắm nhưng lần này, hắn còn mang về một chàng trai trẻ tuổi mình đầy thương tích.
Chiếc áo choàng của cậu ta nhuộm đầy máu tươi, tóc tai rối bù.
Nếu không phải còn nhận thấy hơi thở mỏng manh của thiếu niên kia thì có lẽ họ đã nghĩ người trong lòng ngực của hắn đã chẳng còn sự sống nữa.
Mà lúc này, mùi máu tanh nồng trong không khí khiến Jasper cùng Rosalie phải tạm thời lánh đi.
Edward tay khẽ run run, gào lên:
"Carlisle, cha phải cứu em ấy."
"Được rồi Edward, ta hiểu tình hình rồi, mau đưa thằng bé vào trong đi."
Nói rồi, ông cũng nhanh chóng theo vào.
Tại phòng phẫu thuật, Carlisle Cullen không ngừng nỗ lực cứu cậu.
Những vết cắt rất sâu, có ở cổ, vùng ngực và cả ở cánh tay mảnh khảnh nữa, miệng vết thương thì chẳng thể đóng lại một cách dễ dàng.
Càng kì lạ hơn, chỉ cần truyền máu cho cậu thì những vết thương dù đã khâu cũng sẽ lại chảy máu.
Cứ thế, Carlisle hết cách chỉ có thể lựa chọn tiếp tục.
Bên ngoài, Alice Cullen cùng Esme Cullen và Edward sốt ruột chờ đợi.
"Cậu ấy là ai vậy, Edward."
Alice lo lắng tiến đến hỏi.
"Em ấy chính là Harry Potter, là tình yêu cả đời của anh."
"Edward, lại là Harry sao?"
"Anh bình tĩnh lại đi, cậu ấy rõ ràng còn rất trẻ, mà Harry anh luôn miệng nói ấy, theo anh đã tồn tại rất nhiều năm rồi."
"Edward, tại sao anh cứ cố chấp như thế?
Hơn nữa, em...em cũng không thể thấy được..."
Cô ngập ngừng nói.
"Không thể thấy được? Không phải điều gì em cũng có thể biết trước đâu, Alice."
Edward gằn giọng đáp.
"Thứ em nhìn thấy ở cậu ấy, tất cả đều chỉ toàn là bóng tối.
Edward, điều đó có thể là gì đây?"
Hắn im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng chờ đợi người trong căn phòng kìa.
"Là tương lai của cậu ấy, nó...vốn không hề tồn tại..."
"Được rồi Alice, con hãy ra ngoài cùng Jasper đi. Chúng ta sẽ ở đây giải quyết mọi chuyện."
Nói rồi, Alice Cullen cũng lặng lẽ rời khỏi đó.
Khoảng hai giờ sau, Carlisle đầy mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
Đầu đầy nghi hoặc, {nếu là người thường, mất một lượng máu quá nhiều như thế, chắc chắn không thể sống sót, nhưng chàng trai kia lại khác.
Rõ ràng cơ thể rất yếu ớt, ý thức sớm đã trở nên mơ hồi, nhưng lại chưa từng từ bỏ mạng sống của mình.}
"Edward, ta có chuyện cần nói với con. Chàng trai kia tạm thời đã không sao rồi. Nhưng con tuyệt đối không được chạm vào thằng bé."
"Hãy để thằng bé nghỉ ngơi, từ từ hồi phục."
Carlisle Cullen nghiêm giọng, nhắc nhở.
Sau đó, mọi người cũng nhanh chóng rời đi, để lại khoảng thời gian riêng tư cho hắn và cậu.
Edward chầm chậm tiến về chỗ Harry Potter. Cơ thể cậu giờ đây quấn đầy băng trắng.
"Harry..." Edward khẽ gục xuống bên giường, thì thầm.
"Tại sao lần nào gặp lại, anh đều mang đến cho em đớn đau khôn cùng?"
{Nếu đã như thế, thà rằng chúng ta đừng gặp gỡ.}
{Nhưng mà Harry à, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tôi mà thôi, vì làm sao tôi có thể sống thiếu em được đây.}
{Phải làm sao để em có thể bên cạnh tôi mãi mãi.}
Edward thoáng thở dài, bất chợt một ý nghĩ khôn lường loé lên trong đầu hắn.
{Chi bằng biến đổi em để em trở thành giống tôi, chỉ cần như thế chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể xa rời.}
Không suy nghĩ gì thêm, Edward đứng dậy, lặng lẽ đi lấy huyết thanh của mình.
Rồi hắn lại trở về chỗ cậu. Tay Edward nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt gầy gò của Harry, khẽ vuốt ve, rồi hắn cúi người hôn lên trán cậu.
"Harry Potter, hãy ở lại với anh nhé."
Nói rồi, Edward Cullen đâm huyết thanh của mình vào người Harry Potter.
Và cũng chính vì thế, pháp thuật của cậu tự bạo.
Lập tức tạo ra một luồng ma thuật nguy hiểm, đánh bay cả Edward Cullen ra ngoài.
Căn phòng hỗn loạn, các cánh cửa cùng thủy tinh vỡ nát.
Mà điều này cũng trực tiếp đánh động cả gia đình Cullen.