Đông Lạnh

Chương 45




"Cạch"

Cánh cửa phòng khách sạn được mở ra. Hai người đàn ông dìu một người vào phòng, để người đó ngồi lên ghế. Cậu ta có lẽ bị thương ở đùi. Hai người kia thì một người khẩn trương một người sốt ruột.

Hiếu vừa băng bó vết thương cho Vũ vừa nói chuyện. Lâm đưa cho Vũ cái khăn mặt lạnh rồi ngồi xuống gần đó.

- Cũng may là em tới..._ Vũ nhìn Lâm nhẹ giọng nói.

- Tốt lắm._ Hiếu cũng khen một câu.

- Anh sẽ không sao chứ? _ Lâm hỏi Vũ.

- Đừng lo, chuyện này cũng như cơm bữa ấy mà_ Vũ mỉm cười nói với Lâm.

Hiếu đứng dậy vào phòng thay đồ. Lúc sau bộ đồ bụi bẩn đã biến mất. Khoác trên người là bộ quần áo ngủ. Anh ném cho Lâm hai bộ đồ tương tự, chỉ khác họa tiết trang chí.

- Anh thật là..._ Vũ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không quên lên tiếng oán trách Hiếu.

- Như thế này mới giống ba anh em. Mau thay đi. Anh sẽ xuống dưới gọi đồ ăn rồi mang lên. Không thể để phục vụ vào phòng được. _ Hiếu dặn dò rồi rời khỏi.

Lâm vẫn ngồi đó, mặt xem chừng là cắt không ra giọt máu nào. Hiếu vỗ vỗ vào tay cậu.

- ĐỪng lo, rồi sẽ quen...

...............

Mấy ngày nghỉ này Nhi ở nhà vẫn luôn ngủ là chính, rảnh thì ngồi làm bài tập. Thỉnh thoảng bị sai vặt. Bốn ngày sau cô cũng rời khỏi nhà, đi cùng anh cô ra HN. Cũng may là anh cô có việc gấp nếu không, cô chắc chắn sẽ phải ở nhà hai ngày nữa.

Trước khi rời đi, Thiên không quên đưa em gái mình đi mua quần áo. Cô vui lắm, cứ liên tục nịnh bợ mãi.

- Không cần cảm ơn đâu, đây chính là quà sinh nhật._ Thiên ngồi ở ghế xem cô em lựa đồ, từ tốn nói.

Cô lúc này mới ngây ra. Hóa ra cô đã cứ thế mà quên mất sắp tới sinh nhật mình.

- Nhưng mà cũng phải 1 tuần nữa mới đến._ Cô nói.

- Đề phòng anh bận, mày lại nói anh vô tâm._ Anh cô đứng dậy, cầm một cái áo nỉ có mũ màu xanh dương, có trang trí hình quả dâu tây, đưa tới trước mặt cô.

- A, mắt thẩm mĩ tốt._ Cô nhận lấy cái áo.

Sau đó đem tới trước quầy thanh toán, 2 cái áo, 1 cái quần, 2 cái váy. Anh cô im lặng đứng nhìn nhân viên tính hóa đơn.

- Anh, mua thêm một bộ đồ con nữa nhé?_ Cô cầm một bộ lên, cố tình quơ quơ trước mặt anh trai để chọc giận.

- Mày...Thôi được._ Thiên quay phắt mặt đi, không thèm nhòn mặt cô nữa.

Cô thì vốn dĩ định trêu thế mà cuối cùng có thêm một bộ. Mấy cô nhân viên nữ cứ nhìn anh trai từ lúc, thấy cảnh này cũng phải bật cười.

Lúc đi ra, anh xách hai túi đi trước, cô xách hai túi đi sau. Mấy cô nhân viên mỉm cười, nói nhỏ với cô.

- Anh trai cô tốt thật đấy. ĐÚng là hiếm có._ Một cô trong số đó nói thế.

- Ầy, là do tôi dạy dỗ cả đấy._ Cô đắc ý nói rồi đuổi theo anh trai.

Trên xe, anh lườm cô một cái sâu sắc.

- Mày đừng tưởng anh không nghe thấy mấy câu đó._ Thiên lạnh lùng tuôn một câu.

Cô:....

CHính là im lặng, ngoan ngoãn ngồi đó cười trừ. Nhưng mà cô lại vô cùng lo lắng. 4 ngày rồi cô cũng chưa hề liên lạc được với Lâm. Hỏi đám bạn cùng phòng thì đều nói anh ở lại, không đi MC.

....

Đứng trước cửa kí túc xá, gõ cửa rất lâu, rất lâu. Cũng không có ai ra ngoài cả. Lúc ra ngoài thì thấy Lâm đang đi cùng thầy Du. Cô cũng không ngại.

- Em chào thầy.

Như nhìn thầy anh còn lành lặn, hoàn mỹ thế kia, cô cũng bớt lo lắng phần nào.

- Ừm. Sao em lại từ kí túc xá nam ra thế?_ Thầy Du ngạc nhiên hỏi.

- Em tới tìm anh Lâm, mẹ anh ấy, nhờ em chuyển ít đồ._ Cô chính là nói dối không chớp mắt.

- Ồ, hàng xóm học cùng cơ à._ Thầy Du nhìn sang Lâm vẫn đang im lặng, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ vui tươi.

- Cũng tại mẹ anh đấy không liên lạc được. _ Cô lườm anh._ Rốt cuộc 4 ngày nay anh đi đâu?

- Anh...

Lâm vừa mờ miệng định giải thích thì thầy Du đã xen vào.

- Nó đi làm chút chuyện cho thầy. Là chuyện không có liên quan tới internet, lại để điện thoại ở phòng. CHo nên mới thế. _ Thầy vỗ vỗ vai Lâm._ CHút gọi điện về cho mẹ khỏi lo.

- Vâng _ Lâm gật đầu.

- Vậy thầy đi đã._ Thầy mỉm cười đôn hậu rồi đi mất.

....

Dãy hành lang chỉ còn lại cô và anh. Cô nhìn anh một cách tỉ mỉ. Tới nỗi Lâm còn cảm thấy áy náy trước cái nhìn đó thì đành lên tiếng trước.

- Em nói mẹ anh nhờ em?_ Anh có chút hồ nghi, chắc chắn là bịa đặt.

- Là mẹ kế tìm anh._ Cô cười giảo hoạt rồi trả lời.

Anh nghe xong liền giơ tay lên cốc một cái vào đầu cô.

- Vớ vẩn, em hãy ngoan ngoãn làm con dâu của mẹ anh đi._ Anh nói rồi kéo cô ôm vào lòng.

- Nếu anh còn chơi trò mất tích không nói trước thì em sẽ làm mẹ kế anh thật đấy._ Cô nói dứt câu, liền từ tốn kéo cổ áo len xuống, cắn một cái thật mạnh vào vai anh.

ANh giật mình nhưng không đẩy cô ra.

- Đồ độc ác_ chỉ nhẹ nhẹ nói một câu, trong ngữ khí ấy, vừa là thương, vừa là đau, vừa là yêu, vừa là nuông chiều.

Tới khi cảm thấy mùi tanh ngọt ngào của máu xộc lên mũi, cô mới buông anh ra. Anh cố gắng nhìn vết cắn. Hơi lắc đầu nhẹ nhìn cô.

- Về nhà mẹ không cho em ăn thịt sao?_ Tự dưng cảm giác muốn chọc tức bạn gái của anh nổi lên..._ TRời ạ, hay là muốn thành ma cà rồng rồi.

-...

- Sao thế bảo bối? Có cần anh dẫn em về ăn cơm nhà mẹ chồng trước không?

-...

- Lần sau không được cắn anh mạnh như thế, chảy máu thế này lâu lành lắm đấy.

-...

- Chả nhẽ em không thương anh?

- ĐÔNG LÂM..... _ Cô hét lên. Tưởng chừng là chim cách đấy 100 mét đều bay cả rồi.

- Anh đây._ Lâm ngọt ngào cười nhìn cô.

- ANh mà còn dám nói với em bằng cái giọng điệu khi nãy em cắn chết anh._ Cô hùng hổ tuyên bố.

Anh lúc này thì bật cười, kéo cô lại, khoác vai.

- Đi, chúng ta đi ăn trưa thôi._ Anh cứ thế kéo cô theo.

- Hừm... Lần này tha cho anh..._ Tuy vẫn còn hậm hực nhưng mà cái bụng nhỏ của cô cũng sôi rồi.

- Anh xin lỗi, là anh quên điện thoại. Lần sau sẽ không như thế nữa._ Lâm dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất, trẻ con nhất nói với cô.

Trước sự quyến rũ của cái giọng điệu bi thương đó, cô đành phải bật cười bỏ qua cho anh. Hai người cùng nhau hạnh phúc dùng bữa.

Ngày tháng bên nhau lại cứ thế bắt đầu....