Anh bây giờ không lấy một chút tức giận ngược lại nhìn người bên dưới còn thấy chút mắc cười .
- Sao muốn gì ? Muốn nghĩ việc tôi sẽ thành toàn cho cô thôi .
Giọng anh vẫn bình thản mà hỏi cô
- Anh ....
Mặc dù rất tức giận cũng không muốn làm việc cùng anh nữa nhưng cô thật sự rất cần tiền, công việc này có thể là mơ ước đối với nhiều người nhưng lại là nổi ám ảnh của cô mất .
Đãi ngộ rất tốt, lương bỗng hậu hĩnh nếu nhịn một chút thì cũng chả sao nhưng mà vừa rồi cô còn mạnh miệng đòi nghĩ cho bằng được còn đấm anh ta mấy cái không biết có làm sao không nữa .
- Lại im lặng muốn gì thì nói nhanh tôi không dư thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm với cô .
Cô bây giờ ấm ức, cũng không biết nói làm sao chỉ nhìn sang nơi khác lí nhí cất lời .
- Anh anh đừng bắt nạt tôi nữa, tôi thật sự chỉ muốn làm việc một cách bình thường mà thôi cũng không muốn cự cãi với anh làm gì hết .
- Nhưng mà anh cứ ức hiếp làm khó tôi thì sao tôi có thể chịu được chứ .
- Tại sao lại muốn làm ở đây ? Với cái tính đó của cô thì đã nghĩ tám đời rồi .
- Tôi .....tôi cần tiền nếu đãi ngộ không tốt anh nghĩ tôi sẽ chịu trận đến tận bây giờ sao ?không thấy anh phản ứng cô ngước lên lại thấy mặt anh y như hệt hai tháng trước y như cái lúc mà nói mấy lời thậm tệ với cô .
Anh đỡ lấy hai tay cô đứng dậy đồng thời cũng kéo theo cô .
- Làm hết tháng này rồi rồi viết đơn nghĩ đi tôi duyệt cho cô .- Còn bây giờ đi ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt cô, từ ngày mai dọn sang phòng kế bên .
Anh quay mặt đi lời nói lúc nãy tuy có từ tốn nhưng lại mang theo một vũ lực đáng sợ y hệt như dung nham của miệng núi lửa đang trực chờ mà phun trào .
Cô hoang mang nhưng chỉ nhìn anh rồi bỏ ra bên ngoài .
Bóng lưng cô khuất sao cánh cửa thì ngọn dung nham đó cũng chính thức bùng nổ .
Anh đưa tay hất đồ trên mặc bàn gỗ xuống đất, tiếng đồ đạc vang lên len keng.- Sếp ơi anh làm sao thế ?
Vừa rồi là tiếng anh Hoàng anh là thư kí mới của anh để hỗ trợ cô trong công việc, làm việc với anh và cô cũng đã hai tháng sau vài ngày mà anh với cô cự cãi trước đó .
- Đi ra ngoài .
Tiếng anh hét lên làm Hoàng cũng giật cả mình mà vội đóng cửa lại .
Anh ta vỗ vỗ lấy ngực mình .
- Ui mẹ ơi, em chọc giận gì xếp sao ?
- Em không biết,vừa rồi em chỉ đấm anh ta mấy cái thôi .
Cô bình thản trả lời, chính cô còn không biết có phải vì mình đấm nên anh ta mới tức giận không nữa .
- Em ăn gan hùm sao ?
- Gan hùm gì chứ ? Tức nước thì vỡ bờ thôi .
- Sếp có đuổi việc em không ? Hoàng tò mò hỏi cô
- Có hết tháng này em cút khỏi đây rồi .
- Đừng mà đừng bỏ anh, anh không muốn phải đối mặt với người đàn ông đó một mình đâu .
- Vậy anh đấm anh ta mấy cái đi để bị đuổi chung với em .
Cô cười bất lực với anh Hoàng .Vừa rồi chính cô cũng không biết tại sao anh lại nổi giận nữa .
Cô nghĩ anh ta thật sự đồng cảm nên cô mới chia sẻ thật lòng mà ...thì cô rất cần tiền nên mới ở lại đây bây giờ thì hãy rồi cuối tháng này bị đuổi luôn rồi ....
Nhưng xem ra anh ta còn có lòng tốt khi cho cô làm đến hết tháng chứ không phải đuổi ngay lập tức .
Đây cũng là mong ước của cô nhưng sao cô cứ thấy luyến tiếc phiền não gì đó.
Bên này Minh Khôi cũng sang đây được hai tháng . Do cũng nhiều lần sang đây thăm đứa bạn định cư ở đây nên không quá khó để cân bằng cuộc sống có gì lạc lõng chưa biết thì còn có thể hỏi nó .
Khó khăn cho anh lúc đầu là múi giờ làm tinh thần anh cứ như trên mây nên mặt mài có chút bơ phờ .
Lúc anh đi khi Việt Nam vào thu sang nơi đây nước Pha xa hoa tráng lệ cũng tràng ngập mùa thu .
Mùa Thu ở nước Pháp lãng mạng lắm nhũng hàng lá phong ven đường đang nhuộm sắc vàng, dòng sông Seine thơ mộng nền nã dưới sắc thu .
Vào thu nên tiết trời Paris cũng mát mẻ .
Chiều tà khi mặt trời dần dần ngã mình về Tây .
Những ngôi nhà cổ kính có chút rêu phong mang đậm phong Châu Âu vẫn yên ả trong lòng Paris
Những chiếc lá phong rơi rụng làm cả con phố bỗng trở nên rực rỡ.Nắng tà làm cho hàng cây cùng mấy ngôi nhà như ẩn như hiện dưới làn nước xanh ngắt thơ mộng cửa mặt hồ .
Tháp Eiffel niềm tự hào của người dân Pháp cũng là một biểu tượng trong mắt du khách nước ngoài đang sừng sững hiên ngang .
Bầu trời xanh ngắt lại có chút ngã vàng cùng với màu sắc ấm nóng của mấy cây phong làm sáng rực cả góc trời .
Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp lãng mạn lại ngọt ngào .
Minh Khôi cũng thường hay đi dạo phố khi chiều về.
Một cảm giác thư thái đến lạ . Vẽ đẹp của Paris nói riêng và nước Pháp nói chung được tất cả được thu vào tầm mắt của anh .
Đứng bên dòng sông Seine anh đón nhận vẽ đẹp này anh chính bản thân cậu cũng không thể không cảm thán.
Đẹp thật đấy .
* Cách * cậu lấy điện thoại ra ghi chụp lại khoảnh khắc này rồi đăng lên instagram với dòng trạng thái .
<< Paris đẹp lắm chỉ thiếu em >>
Bên dưới bạn bè cậu cũng bình luận trêu đùa cậu rằng nên kím người yêu đi đừng kén chọn nữa .
Cậu không quan tâm chúng nó nói gì thứ làm cậu bật cười chỉ là cái bình luận của cô .<< Trai đẹp cũng thiếu em nữa hả ? >
Cậu đáp trả lại với tâm trạng phấn khích
<< Đúng rồi là thiếu em >>
Sau cái bình luận đó anh cũng có gọi cho cô để trò chuyện hỏi han lâu rồi không gặp anh cũng có chút nhớ cô .
Trong hai người không biết được có nhìn mấy dòng bình luận không đầu không đuôi đó mà có người đã mặt mài xám xịt y khi trời sắp kéo cơn mưa giông bão khắp trời .