Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 34





Buổi sáng hôm ấy trời mưa rất lớn.

Tôi lười nhát quấn chăn không chịu dậy.

Chẳng hiểu lý do gì mà một ngày mùa hè chuẩn bị chuyển sang thu lại lạnh bất chợt như thế này.

Từ tối qua trời đã vậy rồi, đúng là thất thường như thời tiết mà.

Còn hơn một tháng nữa tôi mới bắt đầu đi học lại.

Thế nên giờ này tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ.

Đã thấy ngột ngạt lắm rồi vậy mà giờ đây phải ở nhà mãi thế này thật không chịu nỗi.

Có lẽ, khi trời tạnh mưa tôi nên đi tìm một lớp học hè để học thôi.
Năm nay tôi chính thức là học sinh cuối cấp rồi, cũng nên lo lắng cho kỳ thi đại học rồi ấy chứ nhỉ? Mà nhắc tới thi tôi lại thấy hoang mang tột độ.

Tôi cũng chẳng biết là mình sẽ định thi vào trường gì nữa đây.

Trên đất nước này có hàng trăm trường đại học, chọn một trường để gửi gắm cuộc đời mình thật không dễ dàng gì.

Tôi nhìn ra ban công thấy giá vẽ nằm trơ trọi một cõi.

Nghĩ đến việc trở thành họa sĩ.

Đó chẳng phải là ước mơ sao? Tôi phân vân có nên lựa chọn hay không, tính kỹ lưỡng tôi lại thấy không thể nào.

Tôi phải làm gì nếu tranh bán không được, tôi sẽ nghèo xơ sát rồi phải tìm đến ông anh trai yêu quý xin ăn mất.

Nghỉ tới đó thôi đã không chịu nỗi nữa.

Nhưng sao cái giá vẽ cứ ở mãi trong đầu tôi thế kia chứ.

Khó chịu quá đi à.

Tôi vò đầu rồi ngồi bật dậy, đá chăn ra khỏi người.

Lê lết bò vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt.

Hoàn tất mấy cái thủ tục ấy, tôi quyết định lên mạng tìm kiếm lớp học vẽ.

Có lẽ và chắc hẳn tôi không thể từ bỏ cái giá vẽ được rồi.
Tôi đang mải mê tìm kiếm thì có tiếng gõ cửa, sau đó tiếng cô Như cất lên:
- Zin ơi, con dậy chưa.

Xuống nhà ăn sáng đi con.
Tôi giật nảy người, luống cuống dạ dạ rồi ra mở cửa.

Cô Như cười tươi nhìn tôi, khuôn mặt vui vẻ sáng bừng sức sống của cô đã trở lại rồi.

Cô nheo mắt:
- Cô nấu bún đấy, xuống ăn thôi con.
Tôi nuốt nước bọt:
- Con cứ tưởng cô đi làm rồi.
- Hôm nay cô đi trễ.

Xuống thôi con, tối qua con về muộn lắm hả?
Tôi với cô vừa đi xuống vừa trò chuyện.

Nghe cô trách tôi vội xin lỗi cô.

Cô Như bỗng dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô hỏi:
- Linh là bạn của Win đúng không con?
Nghe cô nhắc đến chị Linh, tôi biết cô đã nhận ra điều gì rồi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô Như tiếp tục nói:
- Vì con bé đã giúp Win nên cô mới mời bữa tối.

Con không giận vì điều đó chứ?

Tôi cười:
- Cô làm sao vậy? Sao con lại giận khi cô mời chị ấy ăn bữa tối chứ, đó là điều tất nhiên phải làm mà.
- Thế sao con lại tránh mặt?
- Con có tránh mặt đâu, con có việc nên mới đi ra ngoài mà.
Cô Như tỏ vẻ không hài lòng vì câu nói của tôi.

Cô thở dài:
- Dù thế nào đi nữa, cô cũng chỉ nhìn thấy mỗi con thôi.

Không một ai có thể thay thế vị trí của con cả, nên con đừng lo lắng.

||||| Truyện đề cử: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu |||||
Tôi cầm lấy tay cô Như, có lẽ đã đến lúc tôi nên nói chuyện này một cách thẳng thắng rồi.

Tôi không nên diễn trước mặt cô chú nữa.

Khi trước là vì anh Win, nhưng giờ tôi không muốn mệt mỏi như thế này thêm nữa.

Cũng muốn chấm dứt một lần cho rồi.

Tôi nói:
- Có lẽ cô hiểu lầm hành động hôm qua của con rồi.

Con không hề có ý tránh mặt, con định ra ngoài ngay cả khi không biết chị Linh sẽ ăn tối cùng gia đình mình.

Với lại, con thật sự rất biết ơn cô chú vì lúc nào cũng quan tâm con như con gái của mình.

Nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được đâu cô à.

Con với anh Win, thật sự xem nhau như anh em.

Còn chị Linh, chị ấy yêu anh ấy một cách thật lòng.

Con không muốn chỉ vì mối quan hệ giữa cô chú và ba mẹ con mà bắt anh ấy chia tay người mình yêu.

Bây giờ và sau này cũng vậy, con thật sự cảm ơn cô chú và mong cô chú xem con như là đứa con thứ ba trong nhà và đừng ép buộc một cuộc hôn nhân nào cả.

Sẽ chẳng có ai hạnh phúc nếu đó là cuộc hôn nhân sắp đặt đâu cô.
Cô Như chau mày nhìn tôi, có lẽ những lời này như vết dao cứa vào tay cô vậy.

Cô lắc đầu:
- Cô chú không hề ép buộc hai đứa.

Để hai đứa ở cạnh nhau cô chú và ba mẹ con đều mong hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm.

Vì vậy, đường còn rất dài, hai đứa có thể từ từ tìm hiểu nhau.

Cô luôn hi vọng con sẽ ở mãi cùng cô chú như thế này nên vì thế..

Cô biết Win với bé Linh đang yêu nhau, nhưng chưa chắc tụi nó mãi bên nhau như vậy.
Tôi nuốt nước bọt:
- Ít ra cô hãy để cho hai người cơ hội.

Cô hãy để mọi thứ đến tự nhiên, như thế tốt hơn.

Con mong cô hãy yêu quý chị Linh, đối xử với chị Linh giống như con.

Chị Linh thậm chí cứ nghỉ con là em họ của anh Win nên chẳng mảy may nghĩ ngợi.

Cô đừng nói gì với chị ấy, sẽ làm chị ấy tổn thương lắm ạ.
Nói xong những điều ấy cứ nghĩ mình sẽ thoải mái hơn, nhưng sao cảm giác lại khác như thế này.

Cô Như nhìn tôi rất lâu, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

Khi hai cô cháu đi xuống gần hết cầu thang, cô mới cất lời:
- Còn con, con không tổn thương sao?
Tôi sững người lại, câu nói ấy chưa bao giờ tôi trả lời được.

Tôi không biết liệu mình có đang tổn thương hay không.

Nếu có thì là vì sao phải tổn thương nhưng nếu không thì sao lại đau đến vậy.

Cô Như thấy tôi chẳng trả lời, liền nói tiếp:
- Con nói đừng gây tổn thương cho bé Linh và rồi một mình chịu tổn thương hay sao? Con đừng có tỏ ra cao thượng đến thế, con hiền lành đến mức cô muốn đánh cho con một trận.


Tại sao phải hy sinh quá nhiều rồi có ai hiểu hay không, hay con nhìn lại thấy con hy sinh cho họ hạnh phúc.

Lúc họ hạnh phúc rồi có mấy ai nhớ đến con.

Không được thế này đâu con à.

Cuộc sống này không dành lấy, không tự mình chiếm lấy thì con chẳng sống nổi đâu.

Con không phải là thiên thần mà muốn làm những chuyện như thế.
Tôi vịn tay vào thành cầu thang.

Bỗng nhiên đôi chân tôi mất trọng lực, không còn muốn đứng nỗi nữa.

Cô Như thấy vậy hốt hoảng đỡ lấy tôi.

Tôi nhìn cô, nước mắt lăn dài:
- Con không phải thiên thần..

nhưng tuyệt đối sẽ không làm ác quỷ.

Con không thích anh Win nên cũng không cần phải chiếm lấy.

Con chỉ là con thôi, con cũng chỉ làm những gì lý trí con mách bảo thôi.

Cô ơi..

nhưng sao con thấy mình tổn thương thế này..

con thấy mình ngạt thở lắm rồi.
Cô Như ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, cô nhẹ nhàng vỗ về:
- Không sao đâu, không sao cả mà.
Nếu như không có tiếng gọi xuống ăn sáng của chú Sỹ có lẽ tôi và cô Như vẫn còn lạc trong một câu chuyện không lối thoát.

Cô Như lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi cả hai dắt nhau vào nhà bếp.

Nơi mà chú Sỹ đã ngồi chễm chệ ở chiếc ghế đầu tiên, anh Win cũng đang ngồi kế bên đợi tôi và cô Như.

Vừa thấy tôi, chú Sỹ đã chấn chỉnh lại liền:
- Dạo này Zin hư quá nhé.
- Con xin lỗi ạ.
- Hôm nay mới có dịp ăn sáng lại cùng nhau thế này chúng ta nên vui vẻ ăn uống thôi.
Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô Như, chú Sỹ ngạc nhiên:
- Chỗ con ở bên kia mà.
Tôi nhìn vào chiếc ghế kế bên anh Win, rồi quay sang gượng cười với chú:
- Ngồi chỗ nào ăn mà chẳng được hả chú?
Chú Sỹ nhận ra ngay là hai đứa vẫn chưa hòa giải với nhau nên không ép nữa.

Hôm nay, thấy chú vui vẻ trở lại nên không khí cũng có phần tốt hơn nếu không kể đến tôi và anh Win.

Tối qua vì tôi không có ở nhà nên không biết chú và anh Win đã có một cuộc nói chuyện với nhau xuyên đêm.

Chắc vì vậy mà mọi mâu thuẫn giữa chú và anh Win cũng đã giải quyết xong rồi.

Mặc dù tôi không biết họ đã nói với nhau những gì nhưng thật may vì chú ấy đã biết thông cảm cho con mình rồi.

Một người giảng viên như chú, giảng dạy cho hơn mấy ngàn sinh viên, sao có thể không dạy dỗ nổi con mình cơ chứ.

Tôi cắm mặt xuống bát cơm để ăn, lâu lâu lại thêm vài ba câu vào cuộc nói chuyện của cô chú.

Như chợt nhớ ra cuộc gọi của anh trai mình, tôi vội vàng nói:
- Anh con đã có công việc ổn định ở Đà Lạt rồi đấy ạ.

Anh ấy cũng đã thuê nhà trên đó rồi, có lẽ lần này anh ấy quyết tâm ở lại thật rồi.
Cô Như và Chú Sỹ mừng rỡ:
- Thật hả con?
Tôi vui vẻ gật đầu.

Tin này có lẽ là tin vui nhất trong ngày đối với hai cô chú.


Thật lòng mà nói.

Họ hẳn đã đau lòng lắm khi mất một người con rể như anh trai tôi và hơn hết họ cảm thấy nặng nề khi anh tôi vì tình yêu không thành với chị Sương mà lông bông mãi chẳng chịu ổn định.

Mặc dù suy cho cùng cô chú đâu ai có lỗi gì đâu nhưng họ cứ tự nhận lỗi về mình.

Lần này, anh Bin của tôi đã quyết tâm ổn định một chỗ có nghĩa là anh đã khép chị Sương vào trong góc của trái tim mình rồi.

Vì thế, họ cảm thấy như trút đi được một gánh nặng trong lòng.

Thả đi được hòn đá đè ngang ngực bấy lâu nay.

Thấy cô chú vui vẻ, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn, thế là tôi nói tiếp:
- Con định hôm nay đi đăng ký lớp học vẽ.

Con định sẽ thi vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đấy ạ.
Cô Như cười mãn nguyện:
- Thế là tốt đây, để lát nữa trời ngớt mưa, anh Win chở con đi nhé.
Tôi lập tức từ chối:
- Không cần đâu ạ, lát con nhờ bạn tới đón được rồi ạ.

Bạn con cũng đang học chỗ đó nên dẫn con đến luôn.
Cô Như vội che đi nét mặt buồn bã, gật đầu với tôi.

Thật ra, cái người bạn mà tôi nói ở trên không ai khác ngoài Triết.

Cậu ấy học ở lớp vẽ nửa năm học trước khi mà ba cậu ấy chấp nhận cho cậu ấy vẽ vời.

Tôi đoán chắc là cậu ấy cũng sẽ thi vào trường đại học đó.

Vì cô Như bảo anh Win chở đi nên tôi vội vàng kiếm cớ để không phải ở cùng anh Win thôi chứ thật ra đã gọi nhờ cậu ấy đâu.

Sau khi buổi ăn sáng kết thúc cũng đã chín giờ.

Tôi cùng cô Như dọn dẹp bàn ăn rồi nhanh chóng chạy lên lầu tìm cái điện thoại.

Lục danh bạ tôi nhanh chóng gọi cho Triết.

Cậu ấy chắc đang cầm điện thoại nên chuông chỉ vừa đổ thì cậu ấy bắt máy, giọng rõ là hớn hở:
- Zin đấy à, về lại Hà Nội chưa?
- Tớ về được ba hôm rồi.

Này có chuyện muốn nhờ cậu đây.
- Chuyện gì, nói đi.
- Giờ cậu rảnh không, qua chở mình đi đăng ký lớp học vẽ của cậu với.
- Sao cơ, cậu định học vẽ á?
- Ừ, cậu qua nhanh nhé.

Coi như đồng ý nhé, mười lăm phút nữa tớ đứng trước cổng nhà đợi cậu.

Cảm ơn trước.
Tôi nói một hồi thật nhanh để Triết không kịp từ chối.

Đó là chiến thuật mà tôi áp dụng rất hiệu quả với những ai tôi cần sự giúp đỡ.

Nếu cho họ cơ hội nói nhất định họ sẽ kiếm cớ từ chối, vậy nên đánh nhanh thắng nhanh.

Mười lăm phút sau, ông trời thương tình nên đã tạnh mưa.

Mặt trời lại đang ló lên chiếu những ánh sáng tươi mới, và cậu bạn Triết của tôi quả thật là người rất đúng giờ.

Khi tôi vừa mở cổng thì thấy cậu ấy chạy xe đạp tới.

Việc đầu tiên khi nhìn thấy tôi là cậu ấy hét lên:
- Cậu vừa phải thôi nhé, làm như bà nội người ta không bằng.

Nhờ vả cái kiểu gì mà chưa kịp nói đã cúp máy thế hả.

Gặp tớ chứ mà là đứa khác nó đã ở nhà không thèm vác xác tới rồi.
Tôi cười cười, xác lại gần cậu ấy.

Vuốt ve cánh tay làm ra vẻ hối lỗi:
- Biết rồi, biết rồi, lần sau nhất định không làm vậy nữa.

Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ đấy.

Thôi tụi mình đi thôi, lát tớ sẽ đãi cậu ăn chè nhé.
Thấy tôi biết hối lỗi nên Triết cũng chẳng so đo thêm làm gì.

Cậu ấy ghì chặt ghi đông, nhấn mạnh bàn đạp và chở tôi đi.

Ngay lúc đó tôi không biết từ trên lan can của ngôi nhà có một người đang đứng nhìn theo tôi rất lâu.
Triết vừa đạp vừa hỏi tôi:
- Cậu thật sự định thi vào trường ấy hả?
- Ừ.
- Tớ cũng định thi vào đó nhưng mà khó lắm đấy.

- Khó thì đã sao nào, cứ thử thôi.
Và kể từ cái bữa đó, tôi không còn gặp anh Win thường xuyên nữa.

Thỉnh thoảng chỉ là vài cái lướt nhanh khi hai đứa đang ở nhà mà thôi.

Tôi đi học vẽ vào buổi sáng, trưa tôi hay đến cửa hàng của cô Như ăn trưa cùng cô vì cửa hàng gần chỗ tôi học.

Buổi chiều tôi phụ cô bán hàng coi như việc làm thêm.

Thế nào lại được cô trả lương nữa đấy.

Tối tôi trở về nhà thì anh Win đã đi học nhảy ở CLB.

Thế nên hầu như, chúng tôi chẳng gặp nhau lần nào nữa cả.

Tôi biến mất như một hạt bụi ở CLB Planet Red khiến mọi người cũng điện thoại hỏi han nhưng tôi đều kiếm cớ rằng mình bận học vẽ nên từ nay sẽ không đến nữa.

Vả lại, từ đầu tôi đến CLB chỉ để làm lá chắn cho anh Win thôi.

Bây giờ anh cũng chẳng cần lá chắn này nữa nên đến lúc tôi rời đi.
Hài một chỗ, là hai thằng bạn kia của tôi.

Không biết vì cớ gì mà cứ thích bám riết theo tôi.

Từ lúc tôi không đến CLB nữa, tụi nó đã rần rần đòi nghỉ chơi với tôi.

Vậy mà mới nói tối hôm đó, sáng hôm sau đã thấy tụi nó ghi danh vào lớp học vẽ học cùng tôi với Triết.

Hai thằng con trai không có chút khiếu hội họa vào học vẽ khiến thầy giáo mệt mỏi vô cùng.

Nhìn mà thấy thương thấy ấy, dạy tới dạy lui mà mặt tụi nó cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Cứ thế, mọi thứ trôi qua nhanh như vậy.

Nỗi buồn vẫn ở đấy nhưng nụ cười trên môi tôi chưa bao giờ tắt khi ở cùng tụi nó.

Đi ăn, đi học, đi xem phim, lúc nào cũng đủ bộ tứ như vậy.

Nhiều đứa con gái nhìn vào luôn ganh tỵ với tôi thì phải.

Tôi cũng cảm thấy mình đáng để họ ganh tỵ mà.

Kiếm đâu ra ba ông bạn đẹp trai ngời ngời thế kia chứ.

Mỗi lần thấy ánh mắt bọn nó nhìn vào, mũi tôi lại phồng lên hãnh diện.

Có hôm Nhất Kha phát hiện ra điều đó liền đêm chọc ghẹo tôi suốt ngày.
Dạo này Đạt đã rất chăm chỉ để học tập và Nhất Kha bất đắc gỉ trở thành gia sư cho cậu ấy.

Tôi nghe Nhất Kha kể chuyện Đạt bị ông mình đánh một trận ra trò và cậu ấy đã hứa sẽ đỗ đại học thì ông cậu ấy mới chuộc lại chiếc xe cho cậu ấy.

Còn Đạt thì kể về chuyện ba của Nhất Kha nghe tin con mình đua xe thì lập tức từ cơ quan đến thẳng nhà ông nội Kha nơi mà Kha đang ở đánh không thương tiếc.

Hai đứa nó kể chuyện bi thương của đứa khác mà mặt mày hớn hở như kể chuyện hài.

Tôi với Triết cũng bó tay rồi hùa theo cười vậy thôi.

Cả bốn đứa tôi, mỗi đứa một tính cách nhưng điểm chung mà chúng tôi có đó chính là một trái tim yếu mềm.

Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ Đạt lạnh lùng, khó gần, ngang tàng, bướng bỉnh.

Nhưng khi nhắc tới ba mẹ cậu trái tim cậu ấy lập tức xìu ra ngay.
Nhất Kha cũng vậy, cậu vốn được cho là cậu ấm, sống xa hoa không phải bận tâm điều gì.

Nhưng chẳng ai biết gia đình cậu ấy không hề hạnh phúc.

Triết càng yếu lòng hơn nữa.

Tôi biết cậu đã phải trải qua khoảng thời gian mà phải gồng người che giấu những cảm xúc, những khao khát của mình trong mắt ba mẹ.

Còn với tôi thì chẳng cần phải nói, ngay từ đầu đã yếu đuối, ngay từ đầu đã dễ bị tổn thương.

Chính vì thế mới nói, mới đây khi chúng tôi rủ nhau đi xem một bộ phim hàn quốc viết về tình cảm cha con.

Khi ra khỏi rạp mắt đứa nào đứa náy đỏ hoe nhưng cứ luôn miệng bảo bụi ở đau lắm thế bay hết vào mắt.

Cả bốn người, bốn niềm đau gặp nhau như một định mệnh và trở thành bạn của nhau.

Tôi thấy vui lắm, hạnh phúc lắm khi ở bên các cậu ấy.

Nhờ các cậu ấy, mà một tháng hè trôi qua với tôi không hề vô nghĩa.

Và nhờ có họ mà tôi phút chốc quên được cảm giác tổn thương với anh Win.

Nhận ra một điều với tôi, có các cậu ấy vậy đã là đủ..