Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 30





Sáng hôm sau, tôi tới trường với đôi mắt thâm quầng.

Nếu không đến lớp có lẽ tôi đã quên rằng, hôm qua có hai thằng con trai đã đến nha tôi và tỏ tình với tôi.

Mới sáng sớm, cả hai đã chặn trước cửa lớp tôi.

Vừa thấy hai thân hình cao lớn kia, tôi lại muốn được quay trở về nhà để khỏi phải gặp mặt rồi.

Đạt và Nhất Kha thấy tôi mang đôi mắt gấu trúc ấy liền hỏi ngay:
- Có chuyện gì thế?
Tôi thở dài:
- Các cậu tránh ra đi, hôm nay tớ không có tâm trạng để nói chuyện đó đâu.
Đạt níu tay tôi lại:
- Cậu không sao chứ?
Tôi hất tay Đạt ra, rồi hét lên:
- Có sao đấy, tớ sắp chết vì hai cậu rồi đó.

Làm ơn đi, một là trở lại như trước kia, hai là đừng gặp tớ nữa.

Cứ thế này, tớ ngạt thở đến chết mất.

Tránh ra.
Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi trở nên cáu giận chỉ vì câu hỏi quan tâm của Đạt.

Chẳng lẽ vì đêm qua mất ngủ nên sáng nay khó chịu chăng.

Dù sao, lúc này tránh xa hai tên đó ra đã.

Tôi không có cách giải quyết nào tốt hơn là từ chối hai cậu ấy vào lúc này.

Tôi tin, đó chẳng qua là tình cảm nhất thời của tụi nó đối với tôi mà thôi.

Rồi sau này, cái gì cũng trở nên nhàm chán.

Lúc ấy cả hai đứa đó có khi chẳng thèm đếm xỉa tới tôi ấy chứ.

Tôi chỉ muốn được làm bạn, ít nhất là trong lúc này.

Tôi cũng không muốn, vì tôi mà tụi nó đánh mất tình bạn của tụi nó suốt thời gian qua.

Những đánh đổi quá lớn như vậy chẳng khiến tôi vui hơn tí nào.

Dù là câu nói trong lúc nóng giận, nhưng tôi tin nếu tôi bình tĩnh tôi cũng sẽ nói như thế.

Triết chống tay nhìn tôi:
- Bà này tới tháng rồi hả?
Tôi úp mặt xuống bàn:
- Tôi không ngủ được, mệt lắm.
- Sắp thi rồi đó cô nương, mọi chuyện dẹp sang một bên đi.
Tôi thở dài chán nản, rồi vẫn úp mặt xuống bàn mệt mỏi.

Trong đầu tôi lúc này, chỉ toàn hình ảnh đen tối của anh Win với chị Linh thôi.

Cái thế giới này sao đáng sợ thế chứ, sao con gái có thể qua đêm với một đứa con trai dễ dàng như vậy.

Thật không biết xấu hổ là gì.

Tôi cứ thế thẫn thờ như người mất hồn suốt cả buổi sáng.

Thật hay ho là hôm nay chẳng thầy cô nào đả động đến tôi nếu không tôi sẽ lần đầu tiên được vinh danh trong sổ đầu bài một cách ấn tượng.

Ôm cặp ra khỏi cửa lớp, tôi bỗng cảm thấy như thiếu cái gì đó.

Nhìn qua nhìn lại tôi chợt nhận ra không có Nhất Kha và Đạt kè kè kế bên như mọi hôm.
Thói quen thật đáng sợ, nó làm con người ta không tự chủ được hành vi của mình nữa.


Cố lắc đầu thật mạnh, tôi tiến về phía cầu thang để ra về.

Cũng chẳng biết phải đi về bằng cách nào cho đúng.

Lúc sáng may mà chú Sỹ độ lượng cho đi nhờ, giờ về chắc phải cuốc bộ về thôi.

Mang tư tưởng ấy trong đầu nên tôi cũng chẳng cần vội vã làm gì, cứ thế từng bước chậm chậm đi như người dạo bộ.

Đến khi ra tới cổng trường, nghe tiếng gào quen thuộc của anh Win tôi mới thức tỉnh tâm hồn mà ngước mặt lên nhìn.

Trước mặt tôi là anh Win đang chạy như bay tiến về phía tôi đang đứng, anh nhanh chóng cầm lấy hai vai tôi lắc mạnh:
- Sao rồi? Không phát hiện gì đúng không? Anh mày đến vỡ tim vì mày mất.

Sao đi ăn ở đó mà không báo trước cho anh một tiếng để trớ đi chỗ khác chứ.

Mày muốn anh bị đánh chết mới hả dạ hả?
Tôi mất đến vài phút mới hiểu anh Win đang đề cập đến chuyện gì đấy.

Tự nhiên ở đâu xông lại nói một thôi một hồi chẳng kịp nghe cái gì cả.

Tôi hất tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm, rồi phán:
- Nếu muốn thế, tối qua em chẳng tìm cách bên anh làm gì.

Thích vậy thì được thôi, giờ em về nói với cô chú cũng đâu có muộn.

Nói rằng tối qua anh đi qua đêm với chị ấy.
Anh Win nheo mắt nhìn tôi:
- Này con nhỏ kia, trong đầu em đang suy nghĩ cái gì đấy.

Sao cái giọng ấy lại phát ra từ một người như em chứ.

Bọn anh trong sáng lắm đấy, đừng có mà nghĩ vớ vẩn.

Hôm qua là kỷ niệm ba năm yêu nhau của tụi anh nên tụi anh muốn ngồi tâm sự với nhau suốt đêm thôi.
Tôi bĩu môi:
- Em đã nói gì đâu.
- Nhưng cái giọng của em nói lên cả rồi.

Về thôi, ở đây cãi nhau có mà tới tối cũng chẳng xong.

Dạo này em chẳng còn ngây thơ nữa rồi, em thay đổi rồi.
Tôi hậm hực trèo lên xe để anh chở về.

Suốt quãng đường về anh ấy không ngừng cằn nhằn tôi về chuyện tôi nghĩ anh ấy với chị Lịnh làm chuyện bậy bạ.

Mà cũng thật lạ việc gì phải giải thích với tôi cơ chứ, tôi có là gì đâu.
Mọi chuyện có vẻ cũng đã qua, thứ tôi vướng bận chỉ còn lại vấn đề của hai đứa con trai kia mà thôi.

Tối đó, lúc đến CLB tôi đã gọi hai đứa ra ngoài nói chuyện.

Tôi muốn giải quyết thẳng thắn một lần để khỏi suy nghĩ gì nhiều.

Chúng tôi cũng sắp phải thi cuối kỳ rồi còn gì, việc tình cảm như vậy không nên để ảnh hưởng đến nó nhiều.

Chúng tôi ghé vào quán nước đối diện phòng tập.

Gọi nước uống xong tôi lại chẳng biết phải nói gì.

Nuốt nước miếng đánh ực tôi thở một hơi dài rồi chầm chậm nói:
- Thật ra, với tớ hai cậu là những người bạn đầu tiên mà tớ có khi đến đây.

Những ngày được đi chơi cùng các cậu, được các cậu bảo vệ khi đến trường, tớ thật sự thấy hạnh phúc biết mấy.

Tớ là một đứa con gái nhà quê lên thành phố sống, ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Vì vậy tớ thấy buồn bã nhiều lắm khi đi học cũng chẳng có ai quan tâm.


Thế mà bỗng nhiên, giờ đây tớ lại có nhiều bạn.

Đặc biệt lại còn có hai đứa con trai lúc nào cũng ở cạnh quan tâm như thế, tớ thấy biết ơn lắm.
Đạt hắng giọng cắt ngang:
- Cậu thôi nói mấy lời văn chương ướt át đó đi.

Nghe sến không chịu được.
Tôi thổi phù một cái thật mạnh làm bay cả tóc mái.

Đúng là cậu ta biết làm tụt cảm xúc của người khác mà.

Khó khăn như thế nào mới thốt ra được những câu chân thành như thế chứ, vậy mà nỡ lòng nào dội một gáo nước lạnh vào mặt của tôi.

Nhất Kha tủm tỉm cười khi thấy bộ dạng mất mặt của tôi.

Tôi thu nắm đấm nhứ vào mặt cậu ấy:
- Cậu cười cái quái gì vậy hả? Được rồi, không thích sến súa thì tớ nói thẳng vậy.

Coi như ngày hôm qua, tớ chưa nghe hai cậu nói gì cả.

Hai cậu cứ thế mà trở về như trước kia dùm tớ.

Tớ cũng không có hứng thú yêu đương nhăng nhít gì bây giờ đâu nên làm ơn đừng có vì tớ mà cãi nhau nữa.

Nhìn chẳng ra gì cả.
Đạt vò vò mái tóc rồi đánh vào vai Nhất Kha:
- Vào phòng tập thôi mày, tao với mày bị từ chối rồi còn gì.
Tôi gật đầu:
- Thật sự xin lỗi hai cậu, tớ biết làm vậy khiến hai cậu tổn thương lắm nhưng tớ buộc phải làm vậy thôi.

Mặc dù tớ biết tớ xinh đẹp nhưng ngoài kia còn biết bao cô gái xinh đẹp khác mến mộ hai cậu nên hai cậu cũng đừng thất vọng.
Nghe tôi nói xong Nhất Kha và Đạt đồng loạt thở dài, lắc đầu rồi khoát tay nhau tiến thẳng đi ra khỏi quán, buông lại một câu:
- Cậu đừng tự tin quá mức như thế.
Tôi cười khẩy một tiếng mãn nguyện rồi cũng lon ton chạy theo.

Tôi mong mọi chuyện sau cuộc nói chuyện này sẽ ổn cả.

Tôi mong hai cậu ấy có thể khoát tay nhau như bây giờ cho đến mãi về sau.

Cũng mong hai cậu ấy có thể ở cạnh tôi những năm tháng sắp tới cho đến khi hai cậu tìm được cho mình một tình yêu mới.

Dù tham lam cũng được, nhưng tôi muốn tôi vẫn là cô gái đặc biệt mà hai cậu phải quan tâm trong tuổi thanh xuân của mình.
Khi chúng tôi quay trở lại phòng tập, mọi người đang ngồi bàn nhau về phần chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Nghe đâu, sắp tới trong Sài Gòn có cuộc thi nhảy quốc tế.

Các dancer khắp mọi nước rục rịch đứng ngồi không yên vì quy mô lớn của nó.

Cũng là dịp họ thi thố với tất cả những người đam mê nhảy với nhau.

Tôi cũng chỉ biết có như vậy vì vốn dĩ tôi chẳng mấy quan tâm.

Vì đây là cuộc thi mang tính chất cá nhân nên trong CLB của tôi ai thích đăng ký thì đăng ký thôi chứ nó cũng không nằm trong hoạt động của CLB.

Tôi nhìn qua Đạt với Nhất Kha, hỏi:
- Hai cậu cũng đã đăng ký hả?
Cả hai gật đầu, tôi nhìn sang anh Win rồi quay lại hỏi tiếp:
- CLB mình có bao nhiêu người đăng ký vậy?
Đạt lắc đầu:
- Ai mà biết, một tuần nữa mới có kết quả vào vòng chung kết.
Tôi ngạc nhiên:

- Sao chưa thi gì hết đã vào chung kết rồi?
Nhất Kha tỏ vẻ không hài lòng:
- Cậu đúng là không biết gì hết hả? Cuộc thi này diễn ra cũng gần được ba tháng rồi.

Vòng loại chỉ thi trực tuyến trên internet thôi.

Vòng chung kết mới vào Sài Gòn để thi chính thức.
Tôi nhướng mày:
- Thế quái nào thi nhảy lại thi trên internet.
Nhất Kha nhéo mũi tôi, rồi nói:
- Cậu đừng có tỏ ra là đứa nhà quê nữa.

Bọn tôi mà lọt vào chung kết thì cậu có định đi theo vào Sài Gòn cổ vũ không hả?
- Theo làm gì, tuần sau thi xong là tôi về quê rồi.

Hai cậu ráng mà thi tốt đấy.
Đạt thở dài:
- Đúng là phũ phàng thật đấy.

Bạn bè kiểu gì vậy chứ.
Và cứ thế, tôi, Nhất Kha và Đạt lại chí chóe chọc ghẹo nhau như chưa có sự việc gì xảy ra.

Tôi vui vẻ biết mấy khi mọi chuyện trở về đúng xích đạo của nó.

Vì thế mà điểm thi học kỳ hai của tôi cũng cao chất ngất và lễ bế giảng tôi vui vẻ rinh phần thưởng về nhà khoe với cô Như và chú Sỹ.

Anh Win cũng chẳng kém gì, thế nên cả nhà chúng tôi đã có một bữa tiệc vui vẻ để chúc mừng.

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc, tôi rút lên phòng chuẩn bị đồ đề mai về quê luôn.

Trong lòng bỗng nhiên xôn xao khó tả.

Có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng, vui đến mức tôi không ngậm nỗi miệng mình lại được.
Thấm thoát đã một năm tôi xa căn nhà đó, xa cánh đồng đó, con suối trong veo cùng bãi cỏ xanh mượt của ngày ấy.

Chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai tôi có thể gặp lại rồi.

Đúng là dù có đi tới chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì không có hạnh phúc nào bằng việc được quay trở về.

Đêm đó, tôi chính thức mất ngủ chỉ vì trong lòng không yên.

Sáu giờ sáng, anh Win chở tôi ra bến xe.

Tôi nán lại nói với anh Win vài câu trước khi lên xe để về.

Tôi dặn:
- Ráng thi đậu đại học nha anh.

Cô chú kỳ vọng nhiều lắm nên đừng làm họ thất vọng.

Em về quê chắc khoảng một tháng mới lên lại, lúc đó chắc anh cũng thi xong rồi.
Anh Win cười nhẹ:
- Anh biết rồi, về quê chơi vui vẻ nhá.
- Vậy tạm biệt, em đi đây.
Tôi vẫy tay với anh rồi lên xe.

Ngồi cạnh cửa sổ tôi nhìn anh Win đang đứng bên ngoài mỉm cười gật đầu.

Cho đến khi xe lăn bánh rời khỏi bến, tôi mới thôi quay đầu nhìn anh.

Lấy điện thoại ra tôi nhắn tin cho Đạt, Nhất Kha và Triết với một nội dung: "Tớ về quê đây, hẹn tháng sau gặp lại".

Và chỉ ít phút sau tôi nhận lại cả ba tin nhắn phẫn nộ vì tôi dám đi mà chẳng cho họ hay biết gì cả.

Bởi thế mới nói, tôi không báo trước là đúng rồi nếu dại dột nói cho tụi nó biết chắc hẳn hôm nay tụi nó đã ra tiễn tôi đi rồi.

Mà có phải việc gì quan trọng đâu, tôi chỉ về chơi một tháng rồi lên lại chứ có phải đi luôn đâu mà tụi nó giận dữ chứ.

Tôi nhún vai rồi tắt điện thoại bỏ vào balo.

Sau đó tôi nằm và thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Chuyến xe về quê kéo dài một ngày đằng đẵng.

Đến gần trưa của ngày hôm sau tôi mới tới được nơi cần đến.

Tôi khệ nệ mang ba lô lên vai và xuống xe, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt.


Lập tức có mấy chú xe ôm phóng như bay tới chỗ tôi.

Thế là tôi ngồi lên chiếc xe nào có vẻ đẹp nhất trong đám xe đó và về nhà thôi.

Cứ thế, bác xe ôm chạy theo tay chỉ của tôi, một lát sau con đường bê tông dẫn đến nhà tôi cũng dần hiện ra.

Những cánh đồng mùa này đang xanh mướt, rừng núi bạt ngàn hai bên, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy không hề thay đổi.

Chỉ có tôi thì thay đổi rất nhiều.
Dừng lại trước căn nhà cũ, tôi trả tiền xe cho bác.

Đứng lặng nhìn căn nhà một hồi lâu bỗng nhiên tôi thấy chạnh lòng biết bao.

Căn nhà một thời đầy ắp tiếng cười tiếng nói, kẻ ra người vào vui vẻ biết mấy.

Giờ chỉ còn sự im lặng bao trùm lên nó một dáng vẻ cô độc, hiu hắt.

Tôi mở cổng bước vào, cây cối xung quanh mọc rậm rạp quanh nhà.

Nhìn đúng chất một căn nhà hoang không ai ở.

Vừa mở cánh cửa dẫn vào nhà, tôi đã phải ho sặc sụa vì bụi bẩn bám đầy.

Tôi đến tìm một chỗ sạch để ngồi cũng không có nữa.
Tôi gác cơn mệt vì đi đường xa của mình qua một bên.

Thay một bộ đồ thoải mái hơn và bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, thậm chí tôi còn chưa có gì vào bụng luôn ấy.

Nhưng đúng là ông trời cũng còn thương tôi.

Mấy cô mấy bác hàng xóm đi làm đồng về vừa nhìn thấy tôi đang dọn dẹp căn nhà đã lao vào hỏi thăm rối rít.

Khuôn mặt ai cũng hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy tôi.

Đúng là chỉ có những con người sống ở quê mới tình làng nghĩa xóm như thế.

Chứ ở thành phố thì phần ai người nấy ở thôi.

Dù trưa nắng, ai cũng đói bụng là thế mà họ vẫn nán lại ngồi nói chuyện với tôi.

Họ hỏi tôi về ba mẹ, về anh trai, hỏi tôi chuyện trên thành phố.

Họ khen tôi lên thành phố về dễ thương hơn lúc trước, bla..

bla..

Hết người này đến người khác, cứ thế vừa dọn dẹp giúp tôi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Họ còn kéo tôi qua nhà họ ăn trưa nữa chứ.
Tôi thật hạnh phúc đến chảy cả nước mắt mà không biết phải diễn tả như thế nào.

Tôi dọn dẹp đến tối thì cũng xong.

Mấy con bạn cùng xóm nghe nói tôi về, tối đó liền tụ tập hết ở nhà tôi.

Tôi lấy mấy gói bánh mà tôi mua trên thành phố ra vừa ăn vừa nói chuyện.

Thời đại bây giờ phát triển lắm rồi, trẻ em ở quê hay ở thành phố cũng chẳng mấy khác biệt khi mọi thứ đã gần lại với nhau nhờ có mạng xã hội.

Thỉnh thoảng tôi với tụi nó vẫn có nhắn tin qua lại với nhau trên facebook.

Nhưng dù mạng xã hội có hay ho cỡ nào thì cũng không bằng việc gặp nhau ngồi nói chuyện cùng nhau như thế này.
Chúng tôi cứ thế nói chuyện cho đến khuya, tôi ngồi kể cho tụi nó nghe về những chuyện tôi trải qua khi đi học trên thành phố.

Từ chuyện tôi vẽ tranh tỏ tình Nhất Kha, rồi tôi cứu Đạt, đến chuyện tôi bị lũ con gái nhốt trên sân thượng của trường.

Tất tần tật mọi thứ, tôi vui vẻ kể về nó như đang ôn lại những kỷ niệm mà một năm qua tôi đã trải qua.

Mặc dù những kỷ niệm đó có cái đẹp có cái xấu nhưng cuối cùng tôi vẫn đã đi qua nó và hạ cánh an toàn tại thời điểm này.

Đến tận lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn hít hà cái mùi hương đặc biệt mà không ở đâu có được.

Đó là mùi vị của quê nhà.

Tôi thực sự đã về quê rồi này..