Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 18




Buổi sáng hôm sau, cũng như bao nhiêu buổi sáng khác. Tôi và anh Win đèo nhau tới trường. Không khí trong trường vẫn sôi động không khác gì mấy so với bình thường. Chỉ có tôi cảm thấy mọi thứ đã không còn được bình thường nữa. Vết máu trên tay đã khô. Vì phải mặc váy nên tôi cẩn thận dán băng cá nhân vào hai đầu gối của mình. Trông cũng không đến nỗi quá tệ.

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm qua. Anh Win lại có vẻ mặt không được tốt khi thấy tôi. Tôi nghĩ anh thấy có lỗi khi năm lần bảy lượt anh đều không tin lấy tôi một lần và lúc nào cũng chỉ biết trách mắng tôi mọi lúc mọi nơi. Mặc dù tôi đã nói với anh ấy là không sao nhưng anh ấy thì cứ như thế. Từ bao giờ khuôn mặt ấy cứ nhìn tôi đầy cảm giác tội lỗi khiến tôi cũng cứ thấy nặng nề. Nhưng tôi cứ mặc vậy đi, anh ấy chỉ có thể chưng cái bộ mặc ấy chưa tới hai ngày rồi sau đó thì mọi chuyện lại trở về như cũ thôi. Chẳng bao giờ tôi thấy anh ấy không cười đùa dù chỉ một ngày. Tính anh ấy lâu nay vậy rồi mà.

Lúc rẽ qua hành lang khác để đến lớp, anh Win đưa tôi một dây buộc tóc khá xinh, tôi ngạc nhiên nhìn anh:

- Anh định tặng em lúc tối, nhưng quên mất. Anh mua nó ngày hôm qua lúc đến tiệm gói quà. Anh thấy nó đẹp nên mua cho em. Tóc em cũng dài rồi kìa.

Tôi mỉm cười, nhận lấy món quà từ tay anh:

- Tối nay em sẽ cột tóc cho anh xem. Cảm ơn anh nhé.

Tôi cẩn thận bỏ nó vào trong cặp. Giờ tôi mới thấy tóc tôi cũng đã khá dài so với trước rồi. Từ nhỏ tôi cũng ít khi cột tóc. Lý do thì khá là mất mặt nhưng thật sự tôi thấy cột tóc là việc khó khăn và tốn thời gian nhất. Tôi thật sự không thể túm hết mớ tóc trên đầu mình và cột lại chúng cho thẳng thớm. Các bạn sẽ không tin việc này đâu nhưng thật sự là thế. Hơn nữa, trước đây tôi bị ám ảnh kinh hoàng về việc cột tóc nên tôi từ bỏ cho đến giờ.

Chẳng là lúc nhỏ, anh trai của tôi rất thích nghịch tóc tôi. Một hôm anh bảo sẽ cột tóc cho tôi, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời nên ngồi xuống cho anh ấy cột. Chẳng biết thế nào anh ấy đã làm dứt nguyên một nhúm tóc trên đầu tôi và khiến tôi khóc thét. Kể từ sau vụ đó tôi nhất quyết không cột tóc cũng chẳng thèm học cách cột làm gì. Thường tôi chỉ để tóc đến ngang vai nên càng khó cột hơn. Tôi chỉ vui vẻ nhận món quà mà tôi chưa bao giờ mua vì nó là quà của anh Win tặng. Tôi cũng vui vẻ nói sẽ cột cho anh xem nhưng tôi biết chắc một điều là tôi chỉ có thể giữ dây cột tóc ấy trong ngăn bàn làm kỷ niệm mà thôi.

Tôi mãi suy nghĩ đến chuyện cột tóc mà không hay có một người đang chắn ngang trước mặt, tôi hiên ngang đi thẳng và tông đầu vào ngực cậu ấy. Đạt giữ vội tay tôi để tôi không bị ngã ra sau. Tôi lúng túng gãi đầu cười trừ:

- Xin lỗi, tôi không thấy cậu.

Khuôn mặt lạnh lùng, Đạt nói:

- Cậu thì có bao giờ thấy tôi đâu.

Tôi phản biện lại ngay:

- Đừng nói thế chứ. Khi không ai thấy cậu thì tôi là người thấy đầu tiên còn gì.

Đạt gõ vào đầu tôi một cái khiến tôi nhăn mặt. Liếc cậu ta một cái tôi bỏ đi luôn. Đạt chạy theo đi song song cùng với tôi, vừa đi cậu ta vừa hỏi han:

- Không sao chứ, vết thương..

Tôi cắt ngang:

- Tôi không phải là con nít mà vết thương có tí xíu cũng chịu không được, nên cậu đừng có quan tâm làm gì.

Đạt ho khan một tiếng, rồi lạnh lùng nói:

- Thì thật sự rất giống con nít mà.

- Ừa, được rồi. Tôi là con nít đây, sao nào? Có phải tôi nên khóc lên ăn vạ, bắt đền cậu không? Cậu có muốn vậy không hả?

Đạt nhún vai:

- Thì cứ làm nếu cậu thích. Cậu khóc thì tôi sẽ dỗ cho.

Tôi lắc đầu, quyết định im lặng không nói gì cả. Bỗng nhiên Nhất Kha ở đâu đằng sau chạy đến quàng cổ lên vai Đạt, khiến tôi và Đạt cũng phải giật mình. Tôi vút vút mũi rồi nhanh chân phóng thẳng vào lớp không kịp để cho Nhất Kha có cơ hội nhìn tôi. Nhất Kha sa sầm mặt mày, nó nhìn Đạt:

- Con nhỏ đó, sao lại thế chứ.

Đạt cười:

- Thì là thế mới là nó mà. Trẻ con thật.

Nhất Kha nheo mắt nhìn Đạt:

- Mày thích nó à?

Đạt lại cười nhếch miệng:

- Từ trước tới giờ mày hiểu rõ tao nhất mà, hỏi thế hơi thừa đó.

- Bỗng nhiên tao lại có cảm giác với nó thì phải. Chẳng hiểu vì sao mà lại thế. Nó chẳng đẹp tí nào. So với tụi con gái khác, nhan sắc có giới hạn ấy không hợp với tao.

- Thì nó cũng có thích mày đâu. Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cơ mà.

Nhất Kha chưa kịp tung một cú đá tấn công thằng bạn thân thì Đạt đã nhanh chân chạy mất dép. Nhất Kha buông một câu chửi thề, rồi vào lớp. Cậu ta tiến thẳng về phía tôi. Tôi chẳng buồn để mắt tới, cắm cúi đọc sách. Cậu ta lại ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm nhìn, xong cậu ta nói:



- Cậu thật sự học giỏi vậy sao? Tôi muốn thách đấu một chút.

Tôi thở hắt ra đầy khinh bỉ:

- Tôi không rảnh thế đâu.

- Tôi chỉ muốn biết cậu giỏi tới mức nào thôi. Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ xin lỗi cậu trước mặt cả lớp vì việc làm hôm trước của mình. Còn nếu tôi thắng, cậu phải vẽ lại bức tranh đó tặng tôi.

Tôi nhếch môi:

- Đã bảo là không rảnh mà. Tôi cũng chẳng cần lời xin lỗi của cậu đâu. Mà cậu có tự động xin lỗi tôi cũng không nhận. Đi về chỗ của cậu đi.

Nhất Kha tức giận:

- Này hơi quá rồi đấy nhé, thấy tôi xuống nước nên liền dương oai hả?

- Tôi có bảo cậu xuống nước đâu. Đồ khùng.

Nhất Kha bỗng nhiên gật gù:

- Rõ là sợ thua nên mới thế.

Cậu ta đang khiêu khích tôi đây mà. Đã thế thì được thôi. Tôi gật đầu:

- Được rồi, không phải do cậu khiêu khích tôi mới đấu mà vì nếu không đấu cậu sẽ dai như đĩa mà bám lấy tôi.

Nhất Kha đứng phắt dậy:

- Này, cậu được lắm. Cứ chờ mà xem.

Và rồi cuộc đấu ấy bắt đầu vào giờ ra chơi. Nội dung thách đấu gồm ba môn là Toán, Lý và Hóa. Mỗi môn là mỗi bài toán. Đó là những bài tập được lấy từ đề thi trường chuyên Lê Hồng Phong vào năm ngoái. Để bảo đảm tính công bằng nên giám khảo là cậu bạn cùng bàn của tôi. Giám khảo Hồ Minh Triết, phải năn nỉ cậu ta rách mồm, cậu ta mới đồng ý gấp quyển sách lại và tham gia cùng chúng tôi. Vì thời gian nghỉ giải lao là 15 phút, nên chúng tôi quyết định thời gian là 15 phút làm bài. Sẽ tính đến độ chính xác trước sau đó mới tính đến độ nhanh hơn.

Khi đồng hồ bắt đầu bấm thời gian. Không khí lớp tôi bỗng im lặng hết sức. Một số đứa cũng tham gia làm thử sức, số khác ngồi ngoài nhìn chăm chăm vào hai đối thủ trên sàn đấu. Tôi bắt đầu toát hết mồ hôi khi gặp phải một đề lý oái ăm. Cả hai chúng tôi, mặt căng như dây đàn. Không ai nhìn ai, tất cả đều tập trung lên bài toán trên giấy.

Mười phút trôi qua, chỉ có tiếng loạc xoạc trên giấy, tiếng gõ máy tính nghe lóc cóc. Tôi chỉ mới xong hai bài thôi. Bài toán lý này thật sự phức tạp hơn tôi nghĩ, chỉ còn năm phút mà tôi cứ bị quay vòng trong mớ công thức kia. Bên kia Nhất Kha chắc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tôi không ngừng nghe tiếng lẩm bẩm trong miệng cậu ấy. Có một số đứa đã từ bỏ và ngồi nhập với hội ngồi xem. Triết nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống bài hai đứa tôi. Tôi hít thở thật sâu, nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn. Hệ thống lại các công thức và ba, hai, một, tôi biết cách làm rồi.

Chỉ còn lại ba phút, tôi viết thật nhanh vào tờ giấy thi đến mức muốn rách cả giấy, tim tôi đập loạn lên, một giọng nói cứ vang lên trong đầu "nhanh lên Zin ơi, mày phải thắng, nhất định phải thắng". Tôi luôn là thế, một khi thi đấu, tôi luôn có quyết tâm giành lấy chiến thắng rất lớn. Cả lớp bắt đầu hô lên: "Mười- chín- tám.. - ba- hai- một, HẾT GIỜ!".

Tôi và Nhất Kha đồng loạt vứt luôn bút. Tôi chỉ có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này là quá sức mệt. Chưa bao giờ tôi làm toán trong một áp lực cả về thời gian lẫn tinh thần như thế. Đúng là tra tấn thí sinh mà. Tay của tôi cứ run lên bần bật. Nhìn bài làm của mình, tôi khóc cũng chẳng nỗi nữa. Tôi không biết là trong lúc vội vàng bấm máy tính nó có sai chỗ nào không. Tôi thầm cầu mong đừng xảy ra sai sót gì, nếu không tôi nhảy lầu tự tử mất. Triết cẩn thận lấy hai bài làm của tụi tôi. Cậu ta bắt đầu lấy đáp án ra và cùng một người nữa kiểm tra.

Tôi với Nhất Kha ngồi nhìn nhau, ánh mắt không khỏi lo lắng. Cả lớp tôi cũng hồi hộp không kém khi chờ đợi. Bài của Nhất Kha được chấm đầu tiên, cậu ta hiển nhiên được tám chấm bảy lăm điểm. Cậu ta bị sai ở bài toán hóa khi công thức cuối dùng sai dẫn đến sai kết quả. Tôi có hi vọng rồi, và niềm hi vọng ấy lớn dần trong tôi. Kết quả không ngoài ý muốn của tôi, khi tôi hơn cậu ấy một điểm. Rất tiếc là không được con mười nhưng dù sao đó là kết quả tốt nhất rồi. Tôi tự hào về tôi quá đi mất. Cười khanh khách tôi sung sướng ôm chầm lấy lũ bạn ăn mừng.

Mặt của Nhất Kha lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "thảm họa". Nhất Kha vò bài làm của mình đến nhàu nát. Lững thững đi về chỗ ngồi. Có lẽ lần thất bại này khiến cậu ta giận lắm. Tôi biết cậu ấy được mệnh danh là học sinh xuất sắc toàn diện. Nên để thua một con nhỏ nhà quê lên tỉnh như tôi khiến cậu ấy cảm thấy tệ hại thế nào. Tôi thì chẳng mảy may quan tâm làm gì. Với tôi thắng là được rồi, dù gì cũng không thể làm mất mặt mình được. Tôi phục tôi quá đi mất.

Tiết học tiếp theo, tiếp theo nữa, tôi cứ cười suốt mà không ngậm miệng lại được. Triết lại liếc qua tôi, nhìn nhìn rồi lại không nói gì nữa. Cứ thế, khi chuông báo giờ ra chơi lần hai lại đến, cả lớp tôi ở nguyên trong phòng chờ đợi Nhất Kha thực hiện lời hứa. Thật sự tôi không nghĩ, cái lớp của tôi cũng hóng hớt dễ sợ như vậy. Hay vì Nhất Kha là nhân vật đặc biệt nên mới thế.

Dưới sự chờ đợi đáng sợ ấy của cả lớp. Nhất Kha đứng dậy đi về phía tôi, nhưng ngay lúc đó Đạt đột ngột bước vào. Thấy không khí im ắng trong lớp, Đạt thoáng chút bất ngờ. Chẳng có học sinh nào lại không ồn ào khi ra chơi cả, vậy mà lớp tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nhất Kha thu nắm đấm, có vẻ đang rủa Đạt trong bụng. Làm một thằng con trai, tất nhiên cậu ta chẳng muốn để thằng bạn thân thấy cảnh này rồi. Đạt đi lại phía tôi, tò mò:

- Lớp cậu có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu:

- Không, có chuyện gì đâu.

- Sao không khí kỳ quá vậy?

Nhất Kha đá vào chân Đạt:

- Mày qua lớp tao làm gì nữa vậy hả? Cút về.

Đạt bặm môi, giơ nắm đấm về phía Nhất Kha:

- Mày uống nhầm thuốc hả? Muốn chết à.

Nhất Kha đẩy Đạt dạt ra một bên. Đến trước mặt tôi, cậu ta nói rất nhanh:



- Xin lỗi cậu.

Tôi nheo mắt:

- Cậu nói gì đấy, không nghe gì cả.

Nhất Kha trợn mắt nhìn lại tôi, nhưng sau đó cũng đành bấm bụng nói lớn:

- Tui sai rồi. Là tui không đúng, tui xin lỗi.

Tôi tiếp tục nhây với cậu ta:

- Nhất Kha xin lỗi vì chuyện gì ấy nhỉ?

- Đặng Khải Trâm!

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga

2. Đợi Mùa Phượng Nở

3. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu

4. [Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền

=====================================

- Sao?

Nhất Kha thở hắt ra:

- Chuyện tui xé bức tranh, tui xin lỗi. Chuyện tôi xúc phạm cậu, tôi xin lỗi.

Đạt trợn mắt nhìn Nhất Kha như thể không tin nổi trước mặt cậu là thằng bạn ngày nào. Làm sao có thể tin được, một người có lòng tự trọng chất cao hơn núi lại có thể đi xin lỗi một đứa con gái trước mặt đám đông như vậy cơ chứ. Đạt sờ trán Nhất Kha:

- Mày bị bệnh thật à?

Nhất Kha hất tay Đạt ra, toan bỏ ra khỏi lớp. Tôi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi nói:

- Khoan đi đã.

Nhất Kha quay lại, thắc mắc:

- Gì nữa?

- Cậu nói đi, nói là: "Nhất Kha là đồ tồi".

- Cái gì cơ? Tôi chỉ nói là xin lỗi cậu thôi, trong thỏa thuận làm gì có câu này chứ.

Tôi khoanh tay trước ngực:

- Vậy không chịu nói sao?

- Được rồi, được lắm. Nhất Kha tôi là đồ tôi. Hài lòng chưa hả?

Trước ánh mắt kinh ngạc của tụi bạn trong lớp cũng như thằng bạn thân, Nhất Kha tung một cú đá vào cạnh bàn rồi đi ra khỏi lớp. Đạt nhìn theo đầy ái ngại, sau đó cậu ta quay sang tôi:

- Cậu đâu cần phải làm như vậy chứ. Vì lý do gì mà một người như thằng đó lại đi xin lỗi cậu vậy. Mà dù lý do đó là gì thì cậu cũng không nên làm như thế. Đụng tới lòng tự ái của nó rồi. Tôi nghĩ cậu không yên với nó đâu.

Tôi nhìn thẳng vào Đạt:

- So với những gì cậu ấy đụng đến lòng tự ái của tôi. Thì như thế này có là gì đâu chứ. Mà chính cậu ta đưa ra đề nghị này, tôi có ép cậu ấy đâu. Thua thì chấp nhận thôi có gì mà khó chịu với tôi chứ.

Đạt lắc đầu nhìn tôi, rồi vội vàng chạy theo Nhất Kha. Tôi chẳng biết tôi đã làm gì nên tội mà Đạt lại có thái độ ấy với tôi. Rõ ràng từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không làm gì sai cả mà. Rõ là khó hiểu.