Du Thừa Ân mệt mỏi trả lại điện thoại sau đó quay lại phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa ra, người đàn ông đang nằm trên giường mơ hồ nhìn cô.
Du Thừa Ân sững người sau đó vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra một lượt , bác sĩ nói với cô tình hình của anh ấy đã ổn hơn.
Cô thở phào nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , ngồi xuống một bên giường bệnh, Hàn Thiên Viễn lẳng lặng nhìn cô không nói gì.
Ánh mắt lại càng xa lạ.
Du Thừa Ân lo sợ gọi :"Thiên Viễn.."
Hàn Thiên Viễn mệt mỏi hỏi :"Cô là ai?"
Điều lo sợ nhất cũng đã đến , Du Thừa Ân không thể kìm nén được mà bật khóc :"Anh dám quên em ? Thiên Viễn anh quá đáng lắm, việc gì anh cũng có thể làm được , em ghét anh..."
"Anh đã làm mọi thứ để được gặp em , để khi có thể gặp lại không nhớ mục đích của mình là gì"
"Anh không nhớ ra , em sẽ về cưới Cẩn Dịch đấy"
Hàn Thiên Viễn bật cười :"Em dám?"
"Anh.." Du Thừa Ân nghẹn ngào thốt không nên lời , dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh.
Hàn Thiên Viễn nhẹ cử động cánh tay giữ cổ tay cô lại cười khổ:"Đau anh"
Du Thừa Ân khựng lại lau nước mắt lo lắng hỏi :"Đau lắm không anh hức"
"Không đau bằng việc nghe em cưới người khác"
Du Thừa Ân cúi gằm mặt xuống , xấu hổ không dám đối diện :"Thiên Viễn , em xin lỗi"
Hàn Thiên Viễn kéo cổ tay cô lại :"Nếu thấy có lỗi , vậy hôn anh đi"
"Anh đã như vậy rồi còn háo sắc?"
"Chỉ bởi vì là em"
Cửa lại bật mở , Vương Mạo cùng Tô Lam bước vào , người đầu tiên kích động là Vương Mạo , anh ấy mếu máo chạy lại :"Anh Hàn , anh tỉnh rồi "
Hàn Thiên Viễn chẳng buồn nói với Vương Mạo , mắt vẫn chỉ nhìn Du Thừa Ân.
Vậy mà Vương Mạo lại khóc lóc ôm lấy giường :"Anh Hàn , anh bị mất trí nhớ rồi sao? là em Vương Mạo đây , là anh em thân thiết nhất của anh đây , anh có nhớ.."
"Cậu im lặng một chút" Hàn Thiên Viễn nhức đầu.
Vương Mạo còn định hồi tưởng lại những kỉ niệm hạnh phúc bên Hàn Thiên Viễn thì lại bị cắt ngang , tâm trạng cũng bị cơn lạnh từ lời nói ấy đóng băng.
Anh ta im lặng nhìn qua Du Thừa Ân thấy cô ấy đang cười :"Dcm "
Vừa chửi thề đã bị Tô Lam xách tai lên nói :"Vương Mạo !! anh làm em mất mặt quá"
Vương Mạo bị xách đến nghiêng đầu la lối : "Nhẹ nhẹ thôi Tô Lam huhu"
Tô Lam gằn giọng :"Đi ra ngoài , để hai người họ nói chuyện"
Nói rồi Tô Lam kéo theo Vương Mạo ra ngoài , trong căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Sau đó Du Thừa Ân bật cười .
"Anh có bất ngờ không?"
"Cũng không"
"Anh phải nói có"
"Anh không quan tâm họ , quan trọng là em , anh muốn ôm em"
Du Thừa Ân lại nhớ đến chuyện mẹ của anh, rưng rưng nước mắt nhoài người lại ôm anh vào lòng :"Chắc anh..đã chịu đựng nhiều rồi"
Anh không hiểu ý của cô nhưng vẫn vươn đôi tay ra đặt lên lưng cô vỗ về , dịu dàng nói :"Đổi lại là được ở cạnh em"
Bỗng dưng Du Thừa Ân lại đánh anh , cô ấy mếu máo nói :"Thiên Viễn , em có gì? Không xinh đẹp , chẳng giàu có, cũng không hề giỏi giang lại hậu đậu , còn là một người không kiên nhẫn , sợ cực khổ , sợ đau lòng, sợ chờ đợi, vậy mà hết lần này đến lần khác , anh đều làm mọi thứ là vì em , là để gặp một đứa chẳng có gì ngoài bản thân..hức"
Hàn Thiên Viễn giữ lấy tay cô bật cười :"Bởi vì anh yêu em , như vậy là đủ"
Du Thừa Ân ngả đầu vào lòng anh :"Lần sau không cho phép anh như thế"
Anh vươn tay ôn nhu vuốt mái tóc đã dài đến ngang lưng :"Sẽ không có cơ hội đó"
Vì từ bây giờ anh sẽ luôn ở bên em , trọn đời trọn kiếp.